Đứng lên sau vấp ngã

28/10/2011 16:17

Hậu quả của 10 năm bị “ma túy” bám riết là những căn bệnh quái ác, tưởng chừng sẽ làm anh gục ngã. Nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, bạn bè, ý chí chiến thắng cám dỗ, bệnh tật và quan trọng nhất là chiến thắng chính bản thân mình, anh đã đứng dậy một cách mạnh mẽ...

Anh là Nguyễn Minh K ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Trong không gian ấm cúng của căn nhà 3 tầng khang trang, câu chuyện quá khứ của anh dần hiện ra trước mắt chúng tôi một cách chân thực, cảm động...

10 năm đoạn trường

Quá khứ và hiện tại của anh là hai bức tranh với hai gam màu sáng - tối đối lập, những bước ngoặt mà ngay bản thân anh cũng không thể hình dung nổi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề Đông y ở Phú Thọ, K là chàng trai đầy nhiệt huyết, thông minh. Sau khi thi đỗ đại học, cánh cửa cuộc đời mở ra trước mắt anh toàn màu hồng với bao mơ ước về một tương lai sáng lạn. Sống giữa đất Hà thành phồn hoa đô hội, đầy cám dỗ, anh đã không làm chủ được bản thân. Trong một lần bạn bè rủ rê, anh đã hút thử ma túy rồi nghiện lúc nào không hay.

Biết anh nghiện, mẹ và em gái cũng như người thân trong gia đình khóc hết nước mắt, họ tìm mọi cách giúp anh cai nghiện. Thương mọi người chăm lo cho mình, có những lúc anh đã rất quyết tâm, nhưng ma túy như con ma vô hình, lúc nào cũng ám ảnh khiến anh không thể dứt ra được và tiếp tục làm nô lệ cho nó.

Tuổi trẻ của anh cứ thế bay theo làn khói trắng cho đến một ngày của năm 2004, anh bị công an bắt đi cai nghiện tập trung ở Trại Bảo trợ Xã hội 1, Ba Vì, Hà Nội. Đây cũng là thời gian khó khăn nhất trong quá trình cai nghiện của anh. Nỗi cô đơn, sự khắc nghiệt trong môi trường ở trại đã khiến con người anh chai sạn. Nhưng cũng chính trong môi trường đó, quyết tâm và khát vọng quay lại với xã hội, với gia đình và bạn bè trong K càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Học viên cai nghiện tham gia hội diễn văn nghệ phòng chống ma túy. Ảnh minh họa.

Ở trong trại được hơn một năm, K bị mắc bệnh lao, được ra trại về nhà chữa bệnh. Căn bệnh này thuyên giảm thì bệnh khác lại ập đến khi anh được phát hiện có khối u trong gan. Tinh thần suy sụp khiến K cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, lúc này cơ thể anh chỉ còn da bọc xương, sức đề kháng gần như không còn. “Chỉ cần ra khỏi phòng chống độc là tôi cầm chắc cái chết. Bởi lúc này cơ thể hoàn toàn không còn sức đề kháng nữa”, anh K tâm sự.

Cũng là cơ duyên, nói đúng hơn đó là cái phúc, khi thời gian ở trong trại cai nghiện, anh đã học yoga. Điều này đã giúp anh khống chế được những cơn vật vã của ma túy, đồng thời giúp anh có thời gian tĩnh lặng để nghĩ suy, chiêm nghiệm về cuộc đời, về những năm tháng bán mình cho làn khói trắng. Khi ra viện, với những kiến thức đã học, cùng với sự chỉ dẫn tận tình của người bạn thân của cha, cũng là thày dạy yoga cho anh, K đã luyện tập hăng say, vừa để tĩnh tâm, vừa để phục hồi sức khỏe. Như một phương thuốc thần kỳ, sau nửa năm chăm chỉ luyện tập, bệnh đã thuyên giảm, quan trọng hơn anh đã dứt khỏi ma túy. Đây có lẽ là thành công lớn nhất trong cuộc đời anh: Chiến thắng chính bản thân mình.

Tìm lại mình trong tình yêu

Trong những tháng ngày nằm trong viện để chiến đấu với bệnh tật, ma túy, người bạn gái cũ đã đến với anh bằng tình yêu thương và lòng vị tha. Là người đã chứng kiến bao mảnh đời bất hạnh vì trót nghiện ma túy, chị thấu hiểu và cảm thông cho anh. Bỏ ngoài tai những điều thị phi, chị đã ở bên anh trong những lúc khó khăn nhất, giúp anh vượt qua chông gai, tìm thấy tương lai, hạnh phúc trong cuộc sống. Kết quả của mối tình đẹp ấy là một đám cưới được tổ chức linh đình trong niềm vui, hạnh phúc vô bờ của gia đình và bạn bè.

Nhớ lại những ngày đầu hòa nhập cộng đồng, K không bao giờ quên được sự vất vả, tủi nhục bởi nhiều nơi khi thấy những “chiến tích” của anh, họ không dám nhận. Quyết không bỏ cuộc và cũng không mặc cảm về quá khứ của mình, anh tìm đến các trung tâm tư vấn sau cai nghiện để được giúp đỡ. Dưới sự bảo trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, anh cùng các bạn thành lập nhóm hỗ trợ cho những người từng sử dụng ma túy, đây cũng là nhóm hỗ trợ cho người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS đầu tiên ở Việt Nam. Vừa quản lý hoạt động của nhóm, vợ chồng anh vừa cưu mang những người có hoàn cảnh giống mình, những người lang thang cơ nhỡ..., giúp họ hòa nhập nhanh hơn với cộng đồng. Thời gian rảnh rỗi, K còn mở thêm lớp dạy yoga cho những người có nhu cầu.

Sau những năm tháng trượt dài với ma túy, với ý chí quyết tâm, khao khát được trở lại với cộng đồng, K đã bỏ lại sau lưng một thời dại dột, tìm cho mình con đường đi chính đáng và anh đã thành công. Giờ đây cuộc sống của anh đã ổn định và hạnh phúc bên người vợ tảo tần, hết lòng thương yêu chồng và cô con gái xinh xắn mới chào đời. “Đó là món quà lớn nhất mà Thượng đế ban tặng cho tôi”, K nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Khi tôi hỏi anh có lời khuyên gì cho thế hệ trẻ hôm nay, anh bỗng nhìn xa xăm: “Tôi đã đánh mất tuổi xuân của mình cho ma túy, cuộc đời tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ rồi, đôi lúc nghĩ lại những gì mà mình đã trải qua, tôi không khỏi rùng mình. Tôi luôn mong và khao khát các bạn trẻ đừng dính vào ma túy. Những ai đã trót dính vào thứ chết người ấy thì hãy quyết tâm từ bỏ để làm lại cuộc đời”.

Câu chuyện có hậu của cuộc đời anh K khiến chúng tôi càng thấu hiểu hơn một câu trong kinh Phật: “Quay lại là bờ, sang bên sông quay lại vẫn là bờ”.

Thế Vinh (Nguồn kinhtenongthon)

Top