Những 'hiệp sĩ' thầm lặng: Cứu sốc 24/24

03/09/2019 10:53

Tại Việt Nam, hàng năm chưa có con số thống kê đầy đủ về những trường hợp sốc thuốc và tử vong do sốc thuốc. Nhận thức và sự quan tâm về dự phòng và xử trí sốc thuốc còn thiếu, cũng như sự kỳ thị đối với người sử dụng ma tuý là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng sốc thuốc, và những cái kết đau lòng.

* Hiệp sĩ "cứu" sốc ma túy: Hơn một lần đi qua bóng đêm

Bất kể nắng mưa, sớm tối

Trở lại câu chuyện của chàng "hiệp sĩ" Lê Trung Tấn, ít ai ngờ được rằng, chàng thanh niên từng lầm đường lạc lối bây giờ lại trở thành “người hùng” thực sự trong mắt của những người đang chưa tìm được lối thoát khỏi vòng xoáy ma túy.

 Anh Tấn tại điểm nóng về ma tuý của địa phương

Anh Tấn kể rằng khoảng năm 2015, ở địa phương anh rất nhiều người sốc ma túy, khi chỉ trong nửa năm, bãi tha ma đã có thêm mười mấy vòng hoa trắng chết vì sốc. Tham gia buổi tập huấn cứu sốc do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) tổ chức, anh về địa phương, kết nối những anh em tin cậy, thành lập nhóm cứu sốc gồm 6 thành viên và thế là Câu lạc bộ (CLB) Thành Công - Phú Lương ra đời.

Vốn nắm hết các địa điểm tập trung người nghiện, Tấn để lại số điện thoại và tờ rơi tới tất cả công an xóm, xã, trạm y tế thôn và những người sử dụng ma túy để khi có trường hợp sốc thuốc, họ có thể gọi ngay cho anh.

“Cái lần đầu tiên đi cứu sốc, anh run lắm. Rồi thấy nằm mặt mũi bệnh nhân nhìn sợ lắm, nhìn tái xám, lúc ấy anh cũng chưa có kinh nghiệm đâu. Anh sờ mạch, sờ nhịp tim, chẳng thấy gì, anh bảo hay là chết rồi. Lúc bệnh nhân tỉnh anh cảm thấy sướng lắm, anh reo lên bảo "Thôi tỉnh rồi, sống rồi, sống rồi!".

 Bơm kim tiêm tại điểm nóng

Cứu sốc 24/24, bất kể nắng mưa, sớm tối, có chuông điện thoại, là anh lại lên đường. Mỗi lần cứu sốc thành công, là một lần anh và các đồng đội thở phào nhẹ nhõm và có thêm động lực cho công việc “vác tù và hàng tổng” này.

Một người được anh Tấn cứu sốc chia sẻ: “Tầm cách đây 2-3 tháng, lúc vừa mới chơi thuốc thì tự nhiên thấy mắt mũi tối sầm, thấy hoảng rồi lịm đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì vừa mừng, mà cũng vừa sợ, còn chẳng biết là mình bị làm sao nữa bởi vì lúc đấy rất là đông người đứng xung quanh mình. May có anh Tấn đến kịp thời và cứu sống được tôi trong lúc đấy, không bây giờ nói thật sự là cũng…xanh cỏ rồi.”

Rồi không tránh khỏi những lần làm ơn nhưng mắc oán. Khi nạn nhân tỉnh dậy, vu cho anh lấy đồ đạc, hay quát mắng, có khi anh còn phải bỏ tiền túi để họ bắt xe ôm về. Rồi có cả những lần cứu sốc cười ra nước mắt. Anh nhớ lại kỷ niệm khi nạn nhân tỉnh dậy, lên cơn thèm nhớ và tìm thuốc.

Thấy gói thuốc bên người nạn nhân, anh đã nhanh trí giấu để tránh việc người đó dùng lại và bị sốc. Thế rồi cả chiều hôm ấy, anh đưa người bạn mới quen đi chơi lòng vòng, đến cả khu vui chơi trẻ em để khuây khỏa cơn thèm nhớ. Đến khi thực sự yên tâm, anh Tấn mới đưa anh bạn về tận nhà gặp gia đình.

 Anh Tấn cứu sốc

Từ tháng 6/2018, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của SCDI, các thành viên đã được nâng cao năng lực để triển khai các hoạt động cứu sốc hiệu quả hơn. Không chỉ nhận được sự tin tưởng và ghi nhận của cộng đồng, CLB Thành Công – Phú Lương còn là địa chỉ tin cậy, là số máy để lực lượng công an xã và các bác sĩ ở các bệnh viện, trung tâm y tế liên hệ mỗi khi xảy ra sốc thuốc tại địa phương. Trong năm 2018 và đến tháng 8/2019, CLB Thành Công – Phú Lương đã cứu sống thành công 65 trường hợp bị sốc heroin tại Thái Nguyên.

Chưa bao giờ các anh nhận đó là những chiến công. Động lực cho anh Tấn cũng như những thành viên trong nhóm không quản ngại gian khó để viết tiếp những trang sổ cứu sốc, đôi khi chỉ là cái bắt tay của người mẹ già, là giọt nước mắt của người vợ khi chồng mình còn sống, là lời cảm ơn và lời hứa tu chí làm lại cuộc đời của những người vừa cận kề cái chết.

Còn đó hy vọng cho những người trong cuộc

Nhìn lại chặng đường đời đã qua, anh Tấn càng thấm thía hơn những câu nói trong di chúc bố để lại “Con nên chịu khó học. Nhà mình chỉ có giấy bút, đèn sách thì con mới thành người.”. Hành trình anh ngược dòng, đoạn tuyệt với ma túy và quay lại hỗ trợ cộng đồng, thực sự là một cơ duyên.

Từng là người trong cuộc, hơn ai hết anh thấu hiểu nỗi lòng và sự mặc cảm của những người nghiện ma túy.

“Anh đã trải qua, anh biết. Ma túy như là một con ma. Bản thân anh cố gắng như nào anh biết, lúc anh nhìn vợ con anh khổ, anh chỉ muốn bỏ ma túy để cuộc sống của vợ con đầy đủ hơn. Thế nhưng mà không làm thế nào để bỏ được. Cứ đến lúc vật lên là lại phải mò đi chơi thuốc…”.

Anh Tấn cũng kể về cái ngày vợ bảo anh xuống xã để đăng ký giấy khai sinh cho con, anh đi những hai lần, mà lần nào cũng chỉ dám đến chỗ công an rồi quay về. Vì sợ vào trong, rồi người ta hỏi han mình sử dụng ma túy hay tác phong mình ăn mặc, những người như anh hồi đó thực sự thấy xấu hổ và mất tự tin. Nhưng rồi anh Tấn, với giọng nói đầy lạc quan, chia sẻ những câu chuyện tại mảnh đất Phú Lương, nơi cuộc sống của nhiều người tham gia điều trị methadone đang dần ổn định và tươi sáng hơn.

“Trước kia, khi nghiện, có khi ngủ đến 9-10h sáng, dậy chỉ nghĩ đến đi quay thuốc. Giờ nhiều bạn chịu khó, người đi hái chè, sửa sang nhà cửa, vợ con nhìn tươi tắn hơn hẳn. Nói thật trước kia, nhìn vợ của nhiều bạn rất khổ. Anh cũng từng như thế, lúc bí lên là bán hết, nhưng bây giờ nhìn lại, nhiều người uống methadone, mùa hè nóng bức lắp được cái điều hòa, rồi mua được quạt, đài, điện, cuộc sống của họ đã tốt lên rất nhiều.”

“Người ta rất là quý mình, đấy là điều mình rất vui. Đến bây giờ nhiều khi không nói với vợ đâu, nhưng mỗi lần đưa vợ đi chơi cùng, mình đều thấy rất tự hào.”

 Anh Tấn và con trai

Người ta vẫn thường nói phía sau người hiệp sĩ là một bóng hồng. Phía sau anh Tấn giờ đây đã có chị Lê - một bóng hồng đầy kiên cường và bao dung. Và anh còn có cả sự tin tưởng, cảm thông và sự yêu mến của xóm làng trên mỗi bước đường đời. Việc gây dựng niềm tin đã từng là một khó khăn rất lớn khi anh bắt đầu những hoạt động cộng đồng, nhưng ngày hôm nay, mỗi lần đưa vợ đi chơi, là mỗi lần anh cảm thấy hãnh diện và tự tin với vợ. Vì anh đã và đang sống xứng đáng với tất cả những vất vả và hy sinh mà người vợ ấy dành cho anh. 

Tâm sự về mơ ước cho riêng mình, anh chỉ mong sao mai này, những bữa cơm gia đình vẫn cứ tràn ngập tiếng cười. Anh Tấn đặt tên con trai là Trung Hiếu, mong con sau này lớn lên hiếu thảo, không bỏ cuộc trước những thử thách và can đảm ngược dòng, sống một cuộc đời tử tế và trọn vẹn nghĩa tình.

"Bây giờ anh lại có suy nghĩ là cuộc đời thằng đàn ông mà được vất vả vì vợ, vì con, đấy là một điều rất mãn nguyện. Nếu cuộc đời thằng đàn ông mà không được vất vả vì vợ, vì con thì đấy là một điều rất buồn. Vất vả ở đây không chỉ là làm việc khuya sớm mà mình làm tất cả những công việc, kể cả những công việc cộng đồng, cũng là muốn để con mình nhìn vào một người bố luôn cố gắng trong công việc", anh Tấn nói.

Top