Đường cùng của những bà mẹ và trẻ em trong khu nhà thổ tại Bangladest thời dịch

27/05/2020 16:13

Gần 1.500 phụ nữ và trẻ em gái đang chen chúc trong khu nhà thổ Daulatdia rộng hơn 48.000 m2 tại Bangladest. Có khoảng 500 trẻ em ở đây, bao gồm 300 trẻ dưới 6 tuổi. Nhiều người mất việc do dịch bệnh và không nhận được bất kỳ mẩu thức ăn nào.

Một phụ nữ mại dâm đang mang thai 8 tháng. Ảnh CNN

Cuối tháng 3, Bangladesh thi hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 và các nhà thổ cũng phải đóng cửa, không được phép tiếp khách. Từ năm 2000, mại dâm được hợp pháp hóa ở Bangladesh, nhưng nhiều người dân nước này vẫn coi đây là nghề "mạt hạng".

Morjina Begum, Giám đốc tổ chức từ thiện Liên minh Phụ nữ Tự do, từng làm nghề mại dâm cho biết, chính phủ, cảnh sát và các tổ chức phi chính phủ địa phương đang có những hình thức cứu trợ khác nhau cho người hành nghề trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số phụ nữ làm việc trong nhà thổ cho rằng khoản hỗ trợ ấy quá ít.

Khu nhà thổ Daulatdia giống khu ổ chuột với những con hẻm chật chội, cửa hàng nhỏ và cống nước thải lộ thiên.

Nhiều phụ nữ đã sinh con trong nhà thổ. Có khoảng 500 trẻ em ở đây, bao gồm 300 trẻ dưới 6 tuổi.

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ mẩu thức ăn nào", Nodi, một phụ nữ mại dâm 25 tuổi nói. "Nếu cứ thế này, trẻ con sẽ chết đói. Chúng tôi cầu mong virus sớm biến mất".

Một số người gửi con về nhà hoặc các cơ sở từ thiện bên ngoài nhà thổ, vì họ không muốn đứa trẻ ở trong môi trường này.

Bình thường khu nhà thổ tiếp đón 3.000 khách mỗi ngày, một cô gái mại dâm có thể kiếm được 20-60 USD/ngày và giờ "mọi việc phụ thuộc ý trời".

Gái bán dâm trong nhà thổ phải trả tiền thuê hàng ngày cho chủ chứa cũng như các khoản nợ do bọn ma cô gán vào khi bị bán.

Trong một chuyến giao hàng viện trợ tới khu nhà thổ hôm 14/5, hàng trăm phụ nữ chen lấn dưới mưa khi cố lấy mỗi người một túi gạo. Dù không có ca Covid-19 nào được ghi nhận ở Daulatdia và nhiều người cũng đeo khẩu trang, không ai thực hiện quy định giãn cách xã hội trong quá trình phân phối hàng viện trợ.

Chính quyền địa phương cũng thực hiện một chuyến viện trợ khác tới đây hôm 28/3 để hỗ trợ hơn 1.300 phụ nữ, phát cho mỗi người 10 kg gạo, nước rửa tay và những vật dụng khác, theo Rubayet Hayat, cán bộ quản lý quận Goalanda. Ông cho hay Thủ tướng Sheikh Hasina đã thu xếp để 200 phụ nữ nghèo nhất ở đây được nhận mỗi người 30 USD bằng hình thức chuyển khoản.

Cảnh sát trưởng địa phương Ashiqur Rahman cho biết, cảnh sát cũng thực hiện nhiều đợt giao gạo trong vài tháng qua.

"Đầu tiên chúng tôi cần giúp họ sống sót khỏi Covid-19. Sau đó, chúng tôi cố gắng giúp họ bằng thứ này thứ kia. Chúng tôi đã hỗ trợ họ tối đa, nhưng tôi nghĩ vẫn không đủ. Họ đang trong tình huống nguy cấp", ông nói thêm.

Nodi cho hay đồ cứu trợ đôi khi được phân phối không công bằng, nghĩa là một số người phải chịu đói.

"Bây giờ chúng tôi phải đối mặt rất nhiều vấn đề, bởi một số người được nhận cứu trợ, một số lại không", cô nói. "Nếu ai cũng nhận được, mọi người đều hạnh phúc".

Shurovi, 22 tuổi, sinh ra ở Daulatdia bởi mẹ cô là gái bán dâm ở đây. Cô được nuôi nấng trong một ngôi nhà an toàn ở khu lân cận do một tổ chức từ thiện điều hành, được học hành đầy đủ trước khi lấy chồng và chuyển tới sống ở Dhaka. Nhưng sau 4 năm, cô ly hôn vì chồng muốn lấy vợ khác.

Shurovi từng làm diễn viên bán thời gian cho đài truyền hình Bangladesh. Đó là "công việc trong mơ", cô nói. Nhưng khi mất việc, cô trở thành người không nhà, không tiền và đành quay lại Daulatdia, nơi cô tưởng mình đã trốn thoát.

Shurovi đặt mục tiêu ở đó trong hai năm tới khi đủ tiền mua đất. Nhưng mục tiêu trở nên xa vời sau khi cô mang thai con trai với khách hàng. Shurovi phải vay một khoản lớn để mổ cấp cứu khi sinh. Bây giờ, kế hoạch rời khỏi nhà thổ ngày càng mờ mịt khi Shurovi phải dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để sống sót qua ngày.

"Tôi đang đối mặt với khủng hoảng tài chính đe dọa tới sự sống còn của hai mẹ con", Shurovi nói. "Nếu không kiếm được tiền, tôi không thể nuôi con, nuôi bản thân và gia đình".

Shurovi không còn đủ tiền mua tã và sữa, mỗi hộp giá hơn 7 USD.

"Khoản hỗ trợ mà chính phủ cung cấp không đủ", cô bày tỏ. "Họ không hỗ trợ gì cho trẻ em hoặc tiền mặt".

Con trai của Shurovi hiện 10 tháng tuổi. Cậu bé dành phần lớn thời gian sống cùng mẹ trong một căn phòng khác trong khu nhà thổ.

"Những đứa trẻ sinh ra ở đây không có quyền lựa chọn, nhưng chúng xứng đáng có cơ hội để sống một cuộc đời bình thường", Shurovi nói. Nhưng chìa khóa để thoát ra ngoài và sống bình thường là cơ hội và sự hỗ trợ.

"Có thể chúng tôi sẽ chết sớm nếu chính phủ không có giải pháp khác", Shurovi nói.
Top