Vượt qua bản án tử...

17/02/2018 12:02

Đã có lúc anh Long thấy cuộc sống của mình bế tắc. Nhiễm virus HIV khiến anh có cảm giác mang bản án tử. Tuy nhiên, với nghị lực của mình anh đã từ bỏ được ma túy, vượt qua bản án tử và trở thành người có ích cho xã hội.

 

Anh Long (bên trái) chia sẻ câu chuyện của bản thân, về nghị lực khiến anh thoát khỏi bản án tử. Ảnh: Thùy Chi

Những điều không may cứ liên tiếp đến với số phận anh Long... Sử dụng ma túy, bị đưa đi cai nghiện tập trung 12 tháng. Sắp hết hạn thì lại có chính sách mới là phải cai nghiện tập trung 24 tháng, như vậy anh phải ngồi thêm 12 tháng. Sắp được ra sau 24 tháng thì lại có chính sách mới của thành phố là phải học nghề trong trại 36 tháng. Tổng cộng anh Long phải ở 60 tháng. Ra trại với lý lịch người sử dụng ma túy, nhiễm HIV, anh Long đã tự mình vươn lên trong cuộc sống.

Anh Long 45 tuổi, trú tại TPHC, chia sẻ, là người anh trai lớn tuổi nhất nên anh phải chăm lo cho 2 em. Năm 1978, gia đình anh đi theo kinh tế mới, chuyển về miền Tây sinh sống. Tuy nhiến, đến năm 1980 đổi chính sách thì gia đình xin về TPHCM làm công. Lúc đó bố vừa dạy học, vừa bán vé số, em thì là học sinh. Thời gian này, cuộc sống của gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Do không có điều kiện, anh phải bỏ học dở chừng và chuyển qua học nghề điêu khắc gỗ.

Lúc mới làm công việc này, anh Long rất yêu nghề. Kiếm được nhiều tiền, trung bình mỗi tháng kiếm được gần 2 chỉ vàng, cuộc sống anh đã có nhiều thay đổi. Năm 1990, khi anh 22 tuổi, mấy người bạn học cũ là việt kiều từ nước ngoài về, trong đám bạn có người nghiện heroin nên đã rủ rê anh hút thử. Lúc đầu anh Long chỉ thỉnh thoảng hút, nhưng tới năm 1995 anh Long bị nghiện lúc nào không hay.

“Lần đầu tiên sử dụng nó tôi bị sốc, giống như là cơ thể chưa dùng chất này thì giờ dùng nó làm cho mình nôn mửa. Tuổi mới lớn nôn mửa thì sợ, nhưng lần 2 thì bạn bảo lần đầu tao cũng như mày đó, lần sau không thế, thì mình cũng tò mò hút lần thứ 2 thì không nôn nữa, mà có cảm giác như trên mây”, anh Long cho hay.

Sau này bạn anh đi nước ngoài không có hàng để “chơi” vì thời điểm này trên thị trường chỉ có hàng ở nước ngoài mang về. Không được “chơi” thuốc, anh Long không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Sau đó bạn anh lại về nước và lại rủ anh “chơi”, lần này thì anh nghiện luôn, ngày nào cũng phải “chơi” thuốc.

Đến năm 1997 gia đình mới phát hiện anh nghiện ma túy, thì lúc này anh Long đã chuyển qua tiêm chích. Thời bấy giờ, những người tiêm chích ma túy thường bị gắn liền với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Bố anh Long phát hiện anh tiêm chích ma túy thì đã khuyên anh đi xét nghiệm HIV. Anh Long khi đó không dám đi xét nghiệm vì sợ mọi người phân biệt đối xử, kỳ thị. Thậm chí, đến lúc gia đình thuyết phục được anh đi xét nghiệm thì anh đã không dám đi nhận kết quả, mà nhờ bố đi lấy kết quả hộ.

“Lúc này chỉ có vài chỗ xét nghiệm HIV. Mà hồi xưa, xét nghiệm rất là phản cảm, biển hiệu tuyên truyền toàn mồ mả, đầu lâu xương chéo. Lúc đó mình đi xét nghiệm cho gia đình vui vậy thôi, ngày hẹn đi lấy kết quả lại không dám đi lấy. Ngày xưa đồn là bị SIDA thì người ta đưa ra đảo rồi cho chết ngoài ý luôn”, anh Long kể lại.

Lúc bố anh Long đi lấy kết quả xét nghiệm hộ, ở nhà anh Long rất lo sợ. Thời gian 2 giờ đồng hồ, bố đi lấy kết quả xét nghiệm mà anh Long có cảm tưởng như dài cả năm trời. Đến lúc bố mang kết quả về đến nhà, thấy bố không nói gì mà chỉ khóc, anh Long đã hiểu ra rằng, mình đã nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Anh Long không biết chính xác vì sao mình lại lây nhiễm HIV. Anh đã sử dụng chung kim tiêm và quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm. Đến khi biết được mình đã lây nhiễm HIV, có hối hận thì đã quá muộn đối với anh.

Cầm tờ xét nghiệm dương tính HIV trên tay, anh Long không khỏi bàng hoàng. “Lúc đó mình có cảm giác đã mang án tử hình. Nhớ lại hồi ức, tất cả đều vụn vỡ hết. Lúc này gia đình có thêm 2 đứa em nữa là 5 anh em trai nên gia đình lại càng khó khăn hơn. Đôi khi mình muốn tự sát để chết luôn nhưng mình không đủ bản lĩnh”, anh Long bùi ngùi chia sẻ.

Đến năm 2000, gia đình anh Long chuyển đi chỗ ở mới vì rò rỉ thông tin anh nhiễm HIV. Lúc này bố anh đưa ra 2 điều kiện buộc anh phải lựa chọn: Thứ nhất là anh Long phải đi cai nghiện; hoặc là anh phải đi ra khỏi nhà. Khi đó, tận mắt chứng kiến một số bạn chích đi cai nghiện không thành công, và cũng vì không thoát khỏi những cảm giác đê mê đầy cám dỗ của ma túy, anh Long lựa chọn đi ra khỏi nhà.

Sống ẩn dật, đầu đường xó chợ khoảng một năm thì có chiến dịch 3 giảm, anh Long bị bắt vào Trung tâm cai nghiện. Ở đó được 1 hay 2 tháng thì có chương trình cai nghiện ngoài Hà Nội là B93. Chương trình lồng ghép vừa cai nghiện, vừa đi học kiến thức về ma túy và HIV. Hiểu rõ hơn về căn bệnh mình đang mang, anh Long như được vực dậy tinh thần. Trong một lần cán bộ trên thành phố xuống sát hạch, anh Long vô tình được chọn trở thành tiếp cận viên trong Trung tâm. Đây chính là bước ngoặt khiến anh cảm thay đổi và cảm thấy cuộc sống của mình còn nhiều ý nghĩa. “Mình biết mình sẽ không chết, mà mình còn có thể giúp những người như mình hiểu rõ hơn về căn bệnh này”.

Năm 2006, anh Long được về với cộng đồng ở huyện Gò Vấp, được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ. “Hồi đó mình về thì hồ sơ 5 năm trong Trung tâm được đưa về địa phương quản lý. Hồ sơ được địa phương đánh giá là học viên tích cực, có kiến thức về HIV/AIDS. Lúc này ở cộng đồng đang bùng phát căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS nên địa phương có hỏi mình có thích tham gia nhóm vì cộng đồng không”, anh Long cho hay.

Về được một thời gian, chưa hưởng trọn niềm vui thì anh Long hay tin em trai kế tiếp sau anh nghiện ma túy và nhiễm HIV giống anh. Anh Long buồn lắm vì nghĩ mình là người phải chịu trách nhiệm về việc đã không làm gương cho em trai, khiến em trở thành hư hỏng. Chính vì vậy, anh Long đã cố gắng lôi kéo giúp em cai nghiện. Nhưng biết tính em trai mình ngông cuồng, không từ bỏ được nên em trai bị bắt đi bắt lại nhiều lần vào Trung tâm cai nghiện. Thế rồi em trai anh mất... để lại cho anh nỗi day dứt không nguôi.

Như để chuộc lại lỗi lầm, anh Long càng quyết tâm thực hiện tốt công việc xã hội để giúp đỡ cho những người cùng cảnh ngộ như anh “thức tỉnh”. Do đã có 5 năm ở là học viên trong Trung tâm cai nghiện, nên anh Long đã biết rất rõ về các học viên trong Trung tâm. Vì vậy, khi có học viên nào chuẩn bị về với cộng đồng, anh Long đều đến đón họ về nhóm làm công tác xã hội vì cộng đồng, để họ không quay đầu lại con đường cũ. Đến năm 2007, một nhóm hoạt động vì cộng đồng mang tên Rocker được thành lập. Những người trong nhóm đều là những người nhiễm HIV, thích chơi nhạc và mong muốn được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ vươn lên trong cuộc sống.

Từ ngày trở về với cộng đồng, anh Long đã phải vượt qua nhiều cám dỗ. Thời điểm này, kế bên cạnh nhà anh có người bán ma túy, người này cũng nghiện ma túy. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của mình, anh Long đã từ bỏ hẳn được ma túy. “Vượt qua được cám dỗ này cũng do thời gian ở Trung tâm mình được học những kĩ năng đối phó tình huống, sự thèm khát ma túy,.. Cân nhắc giữa cái được cái mất thì mình thắng thôi. Sau đó thành thói quen thì mình bỏ hẳn được ma túy”.

Khi đó, anh Long được coi là người hoàn lương, gương tốt việc tốt nên được truyền hình phỏng vấn nhiều và được nhiều người biết đến. Lúc này anh Long cảm thấy rất vui vì đã vượt qua được chính mình. Đây cũng là động lực khiến anh quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa để từ bỏ hẳn ma túy. Từ đó, người thân, gia đình, làng xóm đều rất thương yêu anh. Mọi người đều muốn chung tay, chia sẻ, động viên anh, cùng anh giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Hiện tại anh Long sống với bố và vợ chồng em trai. Mấy năm trước ngoài công việc làm tiếp cận viên vì cộng đồng, anh Long còn làm thêm công việc điêu khắc gỗ. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây do sức khỏe yếu hơn vì chứng bệnh viêm gan C nên anh nghỉ nghề điêu khắc.

“Công việc hiện tại chỉ đủ uống cà phê hay đổ xăng, nhưng mình yêu thích công việc này nên mình làm. Yêu thích là vì mình đóng góp một phần cho những người anh em, mình chia sẻ kiến thức và hiểu biết cho người anh em. Thực sự bây giờ mình có kinh doanh thêm nhỏ nhỏ. Đó là kinh doanh đồ cổ với phụ tùng xe, mình chơi cái đó, nói chung qua ngày” anh Long nói.

Chia sẻ về mong ước của mình, anh Long cho hay: “Chỉ mong có sức khỏe trong 2 năm tới để sống không phải xin xỏ ai. Hy vọng mình luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ cho những người cùng cảnh ngộ để họ vươn lên, vượt qua số phận”.
Top