Nỗi ân hận của chàng trai nhiều lần làm điều bất hiếu vì nghiện

31/03/2020 09:24

Đi tù 8 năm về tội mua bán ma túy nhưng với Ôn Văn Quang, SN 1987, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thì nỗi đau đớn nhất trong lòng chính là những lần ngược đãi mẹ. Chưa kể bản án đầu tiên đi tù về tội cố ý gây thương tích thì đây là lần thứ hai Quang đi tù vì dính dáng tới ma túy.

Dính nghiện từ yêu...

Nhớ lại những ngày còn chưa lĩnh án, Quang thở dài tâm sự rằng không ngờ cuộc đời mình lại xuống dốc không phanh đến vậy. Theo lời Quang thì con đường dẫn anh ta trở thành nô lệ của ma túy lại chính là mối tình đầu.

Theo lời Quang kể thì anh ta sinh ra trong một gia đình khá phức tạp. Mẹ là người phụ nữ có nhan sắc nhưng lại chấp nhận làm lẽ một người đàn ông đã có gia đình. Người đàn ông ấy, chính là bố của Quang, chấp nhận lấy thêm vợ nữa để có người chăm người vợ đang nằm liệt một chỗ vì tai nạn giao thông và nuôi dạy ba con đang tuổi ăn học. Quang bảo không hiểu mẹ đã nghĩ gì trước một núi gánh nặng như thế mà lại đồng ý. Chỉ biết rằng Quang sinh ra trong sự không mong muốn của cả gia đình, trừ mẹ. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ, Quang đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vừa thiếu thốn tình cảm vừa luôn bị mọi người săm soi, bắt ne bắt nẹt. Quá bé nên không hiểu nhưng càng lớn, Quang càng thương mẹ hơn, nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ đi làm về, mồ hôi còn chưa kịp khô trên lưng áo đã phải lao vào bếp, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà.

Dẫu không được đối xử công bằng song Quang vẫn được cắp sách tới trường như ba anh chị lớn. Học không giỏi nhưng vì thương mẹ nên Quang rất chịu khó. Năm 2006, trong một lần không kìm chế nổi khi thấy người con riêng của bố chửi bới mẹ mình, Quang ra mặt bênh mẹ và giữa hai anh em đã xảy ra cãi vã dẫn tới ẩu đả. Bao sự cam chịu bị dồn nén bấy lâu được dịp bùng ra khiến Quang quên hết tất cả, trút mọi nỗi tức giận vào thanh gỗ đang cầm, phang xuống người anh. Kết cục của trận ẩu đả duy nhất ấy là người anh phải đi cà nhắc vì cái chân gãy còn Quang phải trả giá bằng cái án 27 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Chưa kịp vượt qua cú sốc vì phải vào tù, Quang đã phải đối mặt với một thực tế khác đó là việc được điều chuyển về trại Tân Lập cải tạo. Thời gian đầu Quang luôn cảm thấy sợ hãi khi phải sống chung với những kẻ mang trọng tội, lúc nào cũng có cảm giác bất an, mường tượng ra những điều bất trắc đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Sự lo âu sợ hãi khiến tư tưởng Quang dao động mất mấy tháng trời rồi mới quen dần với môi trường mới. Khi đã trở nên thân mật hơn, có thể tâm sự mọi điều với các bạn trong buồng giam, Quang đã tự tin hơn khi được phân về đội trồng rau, không còn thấy lo lắng mỗi khi bạn cùng buồng, cầm cái xẻng, cái cuốc, lao động ngay bên cạnh nữa.

Được ra ngoài khuôn viên trại, hít thở khí trời, bữa ăn được cải thiện do cán bộ quản giáo cho phép dùng những con cua, con cá bắt được trong lúc lao động, Quang béo khỏe hẳn lên. Nước da trắng trẻo, có tí ánh nắng mặt trời càng thêm hồng hào, săn chắc. Quang chẳng hề biết rằng vóc dáng khỏe mạnh của mình lại lọt vào đôi mắt sắc sảo của cô chủ tiệm gội đầu gần cổng trại nên mỗi lần cùng đội đi lao động ngang qua, những lời trêu đùa từ trong quán vọng ra, anh cứ ngỡ dành cho ai đó ngoài mình.

Nhờ chăm chỉ lao động, chấp hành tốt nội quy nên Quang được giảm án và trở về nhà trước 3 tháng. Khoác chiếc túi nhẹ bẫng có vài bộ quần áo trên vai, trống ngực Quang đánh rồn rập khi biết mình đã mãn hạn tù. Và như một duyên kỳ ngộ, trong lúc đi bộ ra ngoài quốc lộ đón xe khách về nhà, Quang được một cô gái chở ra. Người con gái đó sau khi tiễn Quang lên xe khách đã dúi vào tay anh ta số điện thoại của mình. Trái tim trai trẻ chưa một lần yêu đương bỗng thấy rộn rã, Quang tự nhủ sẽ sớm liên lạc với cô gái đã giúp mình đoạn đường đi bộ đó. “Tôi về nhà được nửa tháng thì quyết định quay lại tìm Nguyệt mà không ngờ cuộc đời mình lại dính chặt với cô ấy kèm theo thứ chất trắng chết người”, Quang kể.

Theo lời Quang kể thì chỉ sau hai ngày ở lại chơi với Nguyệt, Quang đã quyết định ở lại với cô gái này. Quang bảo tại cử chỉ của Nguyệt khiến anh ta không thể dời đi. Từ bé lớn lên, ngoài mẹ, Quang chưa nhận được sự yêu thương, câu nói nhẹ nhàng của ai dành cho mình nên trước sự ngỏ lời yêu của Nguyệt, kẻ vừa trút bỏ bộ quần áo tù đã rất cảm động và giống như kẻ khát nhìn thấy suối, Quang hối hả với mối tình đầu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Nguyệt, ở lại làm người giúp việc trong quán gội đầu của cô ta và không một chút nghi ngờ dù cho người yêu bỗng nhiên biệt tích vài hôm. Cũng có vài lần khi thay Nguyệt gội đầu cho khách, Quang cũng nghe được nhiều tiếng xì xào không hay về người yêu nên cũng có ý ghen tuông nhưng sự hờn trách của anh ta chỉ như gió thoảng qua bởi mỗi khi thấy Quang xưng xỉa mặt mày, Nguyệt lại rủ anh đi uống rượu, hút thuốc lá cuộn để dễ “tâm sự”. Nghiện thuốc lá cuộn, Quang đâu biết đó chính là cần sa cho tới một buổi sớm thức dậy, thấy bên mình là mảnh giấy Nguyệt viết lời từ biệt, Quang mới bàng hoàng khi biết mình đã nghiện ma túy. Quang bảo đã đi tìm Nguyệt khắp nơi nhưng không thành vì nghe đâu cô ta đã bỏ sang Trung Quốc sống với một người đàn ông khác.

Phạm nhân Ôn Văn Quang đang cải tạo lao động cùng các bạn tù ở trại giam Quyết Tiến

Và những giọt nước mắt muộn mằn

Trở về Lạng Sơn, bắt đầu cuộc sống bằng hai bàn tay trắng, thời gian đầu chưa nghiện nặng Quang ra chợ Đông Kinh làm cửu vạn, ai thuê gì làm nấy cốt sao có tiền mua thuốc phiện, tới khi tiền kiếm được không đủ mua heroin thì Quang quay sang tiêm chích. Quang bảo từ khi dính vào nghiện, tâm tính anh ta thay đổi hẳn, trở nên cục cằn và thô lỗ. Anh ta bắt mẹ phải cho mình tiền để tiêm chích, không được là đập phá tài sản, nhà cửa, chửi bới. Đã nhiều lần trong lúc lên cơn nghiện mà không kiếm đâu ra tiền, Quang đã gí dao vào cổ mẹ đe dọa và kết cục là nhiều lần bị chính quyền gọi lên giáo dục và đưa đi cai nghiện. Thế nhưng chỉ một thời gian trở về, Quang lại tái nghiện.

Quang kể: “Bố mất rồi, con riêng của bố cũng nghiện nặng, tài sản thì chia năm xẻ bảy nên mẹ chỉ còn cái xác nhà nhỏ, khổ đủ điều vậy mà em cũng không tha cho mẹ”, Quang kể.

Thời điểm Quang sống với bạn gái dưới Yên Bái, cuộc sống của mẹ anh ta có nhiều xáo trộn. Bố mất đột ngột vì cảm, cuộc sống của mẹ không được yên bình vì ba người con riêng của bố đòi chia tài sản. Mẹ con Quang chỉ được một phần nhỏ song rồi cũng bị người con riêng lớn của bố vì nghiện, ngày nào cũng tới nhà quậy phá. Chỉ tới khi Quang về thì anh ta không đến nữa song thay vì con riêng của chồng tới gây sự, tới lượt Quang tìm cách xoay sở tiền của mẹ.

“Năm 2011 tôi lấy vợ thì đầu năm 2012, tôi bị Công an TP Lạng Sơn bắt về tội mua bán ma túy. Bị kết án 6 năm tù, tôi quay lại trại giam Tân Lập cải tạo đến năm 2017 thì được ra tù”, Quang kể.

Cứ tưởng sau 2 lần đi trại cải tạo, Quang sẽ tu tỉnh để sống có ích hơn, ai ngờ chỉ một thời sau anh ta lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” để rồi lại tiếp tục vào trại giam. Quang bảo rất ân hận vì đã không nghe lời khuyên của mẹ, của vợ để làm khổ cả ba người.

Về trại giam Quyết Tiến cải tạo bản án 8 năm tù về tội ma túy, Quang lao động ở đội may. Công việc của anh ta là cùng các phạm nhân khác may túi bạt theo dây chuyền nên mỗi người chịu trách nhiệm một bộ phận của chiếc túi. Quang bảo không nghĩ nhiều nữa, giờ chỉ chuyên tâm vào làm việc để sớm được giảm án. “Ở trong này, những lúc rảnh rỗi xem truyền hình hay đọc báo có những cảnh về gia đình khiến tôi lại mất ngủ. Tôi nghĩ đến mẹ, đến vợ và đứa con thơ dại đang ở nhà. Chắc là mọi người vất vả vì tôi lắm. Tôi chẳng có mong ước gì ngoài một điều xin mẹ và vợ con tha thứ”, Quang bộc bạch rồi xin phép quay lại công việc của mình.

Nhìn anh ta lặng lẽ bước đi, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc Quang sớm tỉnh ngộ và có nghị lực trên con đường quay về nẻo thiện còn lắm chông gai của mình.

Top