Cuộc chiến chống mại dâm trẻ em ở Ghana

21/08/2019 10:05

Tiến sĩ George Oppong, người đứng đầu bộ phận Ghana của Tổ chức phi chính phủ Bảo vệ trẻ em quốc tế (DCI) nói rằng, không ai thực sự biết có bao nhiêu trẻ em hiện đang làm gái mại dâm ở đây.

Trong vài năm qua, nền kinh tế ở Ghana đã phát triển nhanh chóng trở lại và mọi thứ ở quốc gia Tây Phi này đã được cải thiện rõ rệt. Điều này cũng có nghĩa là nhiều người sẽ đến nước này, chẳng hạn như các nhà đầu tư Trung Quốc và khách du lịch châu Âu. Và đến cùng với họ là những người quan tâm đến việc thuê gái mại dâm.

Tiến sĩ George Oppong, người đứng đầu bộ phận Ghana của Tổ chức phi chính phủ Bảo vệ trẻ em quốc tế (DCI) nói rằng, không ai thực sự biết có bao nhiêu trẻ em hiện đang làm gái mại dâm ở đây.

Số lượng trẻ em ở Ghana làm gái mại dâm là không nhỏ

Melphia, 13 tuổi, là một trong số đó. Cô bé sống trong một khu ổ chuột ở Kumasi - thành phố lớn thứ hai ở Ghana - và dành cả đêm trong phòng khách sạn với các doanh nhân, cảnh sát và ngày càng nhiều khách du lịch. Cô bé không biết tên của hầu hết các khách hàng của mình. Những gì cô bé biết là "obronis", tức những người đàn ông da trắng trả nhiều tiền hơn người Ghana.

Một cô bé hành nghề mại dâm trong một khu ổ chuột ở Kumasi, thành phố lớn thứ hai ở Ghana.

Martin Opoku Sekyere, người làm việc như một tình nguyện viên chống mại dâm trẻ em ở Kumasi, cho biết Melphia trông trẻ hơn 13 tuổi - nhỏ và gầy và có khuỷu tay nhọn.

Giống như những cô gái khác trong khu ổ chuột, Melphia nổi bật với khuôn mặt xinh đẹp, trẻ con. Melphia kể câu chuyện của mình giữa âm thanh hỗn độn của khu ổ chuột xung quanh: tiếng la hét của người say rượu, tiếng nhạc hip-hop của Nigeria... Nhiệt độ gần 40ºC và không khí ẩm đến nỗi các bức tường bên trong túp lều đều "toát mồ hôi".

Melphia mới 10 tuổi khi leo lên một chiếc xe buýt trong làng, nằm cách Kumasi khoảng 1 giờ. Bởi vì còn quá trẻ nên Melphia không cần phải trả tiền vé. Melphia đi bất cứ nơi nào có thể bởi vì mục tiêu duy nhất là kiếm tiền - ở đâu đó và bằng cách nào đó.

Trong trang trại của bố mẹ không bao giờ có đủ thức ăn cho Melphia và 12 anh chị em để ăn. Melphia học tiểu học ở thị trấn của mình, bạn trai của chị gái tài trợ cho các chi phí hàng ngày của cô bé. Nhưng khi anh ta đi châu Âu thì không còn tiền trợ cấp nữa. Melphia thậm chí không thể đọc được vào thời điểm đó, và thay vì tiếp tục đến trường, cô bé đã đi đến Kumasi.

Mỗi tối, Melphia đứng trên con phố này. Trong tay Melphia là chìa khóa vào lán trong khu ổ chuột. Đó là tất cả những gì Melphia mang theo.

Gần như ngay lập tức khi đến nơi, Melphia đã gặp một chàng trai trẻ tên Ali, người đầu tiên nói chuyện với cô bé ở Kumasi. Vài giờ sau, anh ta ngủ với Melphia. Đó là lần đầu tiên của Melphia.

Ali nói rằng Melphia có thể kiếm tiền bằng tình dục, nhưng cô bé không muốn. Melphia đã thử bán kẹo, nhưng không thể sống được. Sau đó Ali nói về người Trung Quốc. Anh ta nói họ sẽ trả 25 euro (28 USD) để quan hệ tình dục với một cô gái nhỏ. Ali trở thành ma cô của Melphia.

Đây là câu chuyện của Melphia và cũng kể từ đó cô bé không còn liên lạc với gia đình nữa. Mặc dù vậy, điều này rất chắc chắn: Melphia sống một mình, không có gia đình, trong khu ổ chuột Asafo Railroad, được người dân gọi đơn giản là "BB". Melphia nói tiếng Ghana Twi và một chút tiếng Anh.

Melphia hành nghề mại dâm trẻ em và mọi thứ cô bé sở hữu để vừa vặn trong một chiếc túi nhỏ màu đen - chiếc điện thoại di động Nokia cũ với màn hình bị hỏng, hai đôi dép xỏ ngón, hai bộ trang phục, một đôi vớ màu xám. Tất cả thu nhập của cô biến mất ngay lập tức.

Phần lớn là nộp cho ma cô, trong khi phần còn lại dành cho bữa ăn duy nhất mỗi ngày và tiền thuê túp lều nhỏ 6m² mà Melphia chia sẻ với 4 cô gái khác.

Martin Opoku Sekyere của DCI nói: "Đây là một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp mà có quá nhiều người kiếm được lợi nhuận". Các chủ khách sạn, bọn buôn bán ma túy và các sĩ quan cảnh sát tham nhũng - tất cả họ đều thừa nhận sự thật là Melphia và các cô gái khác đang bán thân xác của họ chỉ với giá vài euro.

Sekyere đứng đầu văn phòng việc làm địa phương, nhưng trong thời gian rảnh rỗi, anh chiến đấu vì những đứa trẻ của Kumasi. Sekyere đi vào khu ổ chuột mỗi ngày, nói chuyện với các cô gái. Nếu một trong số họ ngã bệnh, Sekyere đưa đến bệnh viện và DCI sẽ chi trả viện phí nếu có thể.

Giống như một phòng tắm hơi

"Sinh nhật của tôi là vào tháng 5", Melphia (hay còn gọi là Mel) nói thêm rằng món quà lý tưởng của cô bé sẽ là "chiếc vé xe buýt để trở về gặp mẹ". Melphia rất nhớ mẹ và nói rằng vẫn luôn nhớ giọng nói của mẹ. Kể từ khi rời khỏi làng, Melphia không biết tin tức gì từ gia đình và thậm chí không còn giữ số điện thoại của họ nữa.

Cư dân gọi khu ổ chuột là "BB" với mùi khói, nước thải và rác..

Gia đình cứ nghĩ rằng Melphia đang bán nước giải khát và kẹo Mentos ở Kumasi. Nếu biết được sự thật, họ sẽ từ chối cô - Melphia nói và bắt đầu khóc.

Rồi Melphia nhanh chóng lấy một chiếc khăn và một miếng xà phòng, trượt qua tấm màn nhựa có chức năng như cửa trước của lều và cùng với những cô gái khác trên đường đi tắm. Đó là vào khoảng 5 giờ chiều và Melphia vừa thức dậy. Như mọi khi, Melphia đi ngủ khi mặt trời mọc và ngủ cả ngày. Mặt trời đã chiếu xuống tấm tôn và nhựa của túp lều trong nhiều giờ. Bên trong, nó giống như một phòng tắm hơi.

Mặt đất trong khu ổ chuột lầy lội và vương vãi những túi nhựa, chai lọ và bao bì thực phẩm đã bị san phẳng bởi những bước chân. Thật khó để phân biệt lều này lều khác vì chúng trông như bị ép chặt với nhau. Các dây phơi quần áo giăng tứ tung phía trên mương nước thải, được gọi là "Sông BB" - nó có mùi giống như rác và lửa nấu ăn, phân người và các loại phân hủy của người bán cá.

Melphia tắm chỉ mất 5 phút bên trong căn buồng nhỏ không có mái che xíu với chiếc vòi hoa sen có giá chỉ 20 xu. Sekyere nói: "Những vòi sen tắm, buôn bán ma túy, mại dâm, tiền thuê lều - mọi thứ đều được quản lý bởi cùng một nhóm ma cô".

Một cống thoát nước chạy qua toàn bộ khu ổ chuột, cư dân gọi nó là "Sông BB".

Không ai biết tên của ông chủ, hoặc ít nhất là không ai dám thốt ra điều đó, nhưng tay sai của hắn ta ở khắp mọi nơi - chúng nằm ườn trên ghế nhựa hoặc nằm lăn trên mặt đất; chúng lười biếng và ném đá giải khuây; chúng đeo dây chuyền vàng và mặc áo bóng rổ.

Đám ma cô xuất xứ với những hoàn cảnh tương tự như các cô gái. Mỗi tên được một hoặc hai cô gái phục vụ riêng và được gọi là "bạn gái", trong khi các cô gái gọi hắn là "bạn trai". Thỉnh thoảng, đám ma cô mới kiếm được khách người nước ngoài cho các cô gái, bởi vì người Ghana chỉ trả từ 5 đến 7 euro, hoặc chúng đi kèm theo các cô gái đến khách sạn. "Bạn trai" chủ yếu chỉ lấy tiền của "bạn gái".

Vào ban ngày, Melphia mặc chiếc áo phông không tay và mặc chiếc váy chấm bi vào ban đêm. Melphia bắt đầu dậy thì, nhưng cơ thể vẫn trông như một đứa trẻ. Và sự thật đó là Mel vẫn là một đứa trẻ. Mel không đưa ra bất kỳ quyết định nào của riêng mình, thay vào đó bị kiểm soát bởi những người xung quanh.

Đứng và chờ đợi

Khi Melphia rời khỏi khu ổ chuột vào khoảng 9 giờ tối, bầu trời đen kịt và không khí đầy ruồi. Không có điện trong BB, vì vậy Melphia lấy ánh sáng bằng điện thoại di động của mình.

Melphia (ngoài cùng bên trái) và hai gái mại dâm trẻ em khác.

Khu ổ chuột kết thúc sau khoảng 500m và bất ngờ quang cảnh biến thành một mê cung của những con hẻm nhỏ với hàng loạt tòa nhà hai tầng có nhà hàng nhỏ, khách sạn và quán bar giá rẻ, từ đó ánh sáng đầy màu sắc và âm nhạc phát ra.

Những cô gái khoảng 12 tuổi, trang điểm lòe loẹt, đứng ở bàn hút thuốc. Một phụ nữ thay tã cho con mình dưới ánh đèn đường. Nó có mùi cần sa. 

Melphia lang thang len qua mọi người, trên đường đến con đường chính, nơi những chiếc xe buýt lớn màu đỏ thuộc Công ty VIP đang đậu. Vào ban ngày, xe buýt đi đến Tamale, đến Accra, ở phía bắc nóng rát và đến bờ biển ở phía nam. Nhưng vào ban đêm, dãy xe buýt chặn tầm nhìn về những gì diễn ra đằng sau họ.

Đằng sau những chiếc xe buýt, các cô gái trẻ đứng đợi. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nói chuyện thì thầm với Melphia. Cô gái quay mặt đi, biết rằng sẽ có rất nhiều người đàn ông khác đến.

Bạo lực là một phần trong cuộc sống hàng ngày của gái mại dâm trẻ em ở Kumasi - đó là một lý do khác khiến các cô gái thích khách hàng nước ngoài bởi vì họ không chỉ trả nhiều tiền hơn mà thường không có sở thích đồi bại là đánh đập, hành hạ các cô gái. Ví dụ như chuyện một người bạn của Melphia từng bị khách làng chơi đánh đập do từ chối phục vụ trong một bụi rậm ven đường ngoại ô. Cô gái may mắn sống sót, nhưng bây giờ có một vết sẹo lớn trên má.

Sekyere nói rằng thỉnh thoảng các cô gái cũng bị giết chết một cách oan uổng, nhưng không ai thực sự biết chính xác những gì đã xảy ra với họ hoặc thậm chí họ là ai. Melphia và những người bạn của cô bé  thân thiết nhau bởi vì họ là bạn cùng phòng và cũng là "đồng nghiệp". Và, tất nhiên, họ vẫn là đối thủ ngầm của nhau.

Đôi khi, Sekyere tìm cách đưa gái mại dâm vào trường học địa phương, nhưng hầu hết trong số họ lại biến mất. Tuy nhiên, Sekyere cũng có một vài câu chuyện thành công như là nhờ sự giúp đỡ của anh mà có một số cô gái trở thành thợ làm tóc. Nhưng không có nhiều câu chuyện đẹp như vậy.

Phần lớn công việc của Sekyere là giúp đỡ các cô gái trong cuộc sống hàng ngày của họ: phân phối bao cao su, thuyết phục gái mại dâm không bao giờ nên có quan hệ tình dục không được bảo vệ và giải thích cho họ những gì xảy ra với tiền của họ.

Từ giữa hai chiếc xe buýt, Melphia lo lắng quan sát những gì đang diễn ra ở phía bên kia con đường. Có gái bán dâm hành nghề ở đó nữa - đó là những phụ nữ trưởng thành. Đối với gái mại dâm, sự cạnh tranh giữa các cô gái là vô cùng khốc liệt.

Melphia tâm sự: "Khi già như vậy, tôi muốn trở thành y tá. Hoặc thợ làm tóc. Hoặc có một gia đình". Melphia thực sự không quan tâm đoạn cuối cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Miễn là không giống như những phụ nữ trưởng thành ở phía bên kia đường.

Top