Chân dung người lính trở về từ 'chiến địa' thời bình

10/12/2018 13:02

Ngày 26/8/2018, Trung uý Nguyễn Đình Tài dự định đi làm về sẽ đưa hai con trai đi chơi. Đó là ngày gia đình Việt Nam.

Anh Nguyễn Đình Tài đang khó nhọc nâng một quả bóng cao su nặng 5 kg dưới sự trợ giúp của Kỹ thuật viên Đinh Đăng Tài - Trưởng nhóm kỹ thuật viên tại Trung Tâm phục hồi chức năng - Bệnh viện Bach Mai. Việc nâng bóng cao su là một bài tập hỗ trợ thăng bằng cho anh Tài

Nhưng ngày lễ nhỏ của gia đình ấy đã khép lại bằng một cuộc điện thoại vào giữa trưa. Đó là cuộc điện thoại mà chị Thuý đã chuẩn bị tâm lý để nghe trong suốt hơn mười năm chồng làm trinh sát. Anh Tài đã trúng đạn, trong một cuộc vây bắt đối tượng vận chuyển ma tuý gần biên giới.

5h sáng ngày hôm đó, cách biên giới Việt-Lào 5 cây số, Tài và đồng đội thực hiện một cuộc vây bắt quan trọng: Vừ Bá Xênh, một thầy giáo tiểu học ở Nghệ An, thực hiện một cuộc giao dịch với 20 bánh heroin, 7 kg ma tuý đá và 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp.

Ngay thời điểm Vừ Bá Xênh nhận hàng, Trung uý Nguyễn Đình Tài là người xuất hiện và khống chế. Nhưng sau đó là ba tiếng súng. Những kẻ buôn ma tuý có đồng bọn ẩn nấp để giải vây. Người lính biên phòng khuỵ xuống. Đồng đội anh, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng nhận một viên đạn vào vai. Còn anh Tài, là hai viên đạn vào vùng cột sống.

Sau một cuộc vượt rừng khẩn cấp, các đồng đội đưa được Nguyễn Đình Tài xuống bệnh viện thành phố Vinh, và đưa ra Hà Nội ngay trong đêm hôm đó.

Giờ đây việc di chuyển của trung uý Nguyễn Đình Tài phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn, nỗi lo lớn nhất của anh giờ đây là sức khoẻ. Anh mong muốn chấn thương của mình sớm bình phục để hỗ trợ cho gia đình và không trở thành gánh nặng cho người thân.

Trung uý Nguyễn Đình Tài có một ánh mắt biết cười. Anh vẫn tỏ ra lạc quan với những phóng viên đến thăm. Nhưng hai viên đạn ngay vùng cột sống, tạo ra một bất an không thể chối bỏ: Liệu người lính đã từng xông pha nơi biên cương ấy, có bao giờ đi lại được bình thường lần nữa? Đôi chân giờ đang teo dần. Hai vết thương sâu hoắm trên lưng, để lại những cơn đau không thở nổi.

Nhưng ở một góc nhìn khác, chị Thuý cảm nhận rằng mình vẫn may mắn. Đâu đó khắp đất nước, giữa thời bình, vẫn còn những người vợ mất chồng, đứa con sinh ra chưa từng biết mặt cha, người mẹ mất con, vì cuộc chiến chống ma tuý.

Bốn tháng sau sự kiện, anh Tài đang trị liệu tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đi theo hành trình của một người lính từ "chiến địa" trở về, Tuổi Trẻ gửi tới độc giả một góc nhìn khác về một cuộc chiến tàn khốc thời bình. Đằng sau những tấm bằng khen, sự ngợi ca và có thể là cả huân chương, vẫn là những nỗi lo của đời sống: một người vợ giáo viên; hai đứa con đang tuổi lớn; là người mẹ ngậm ngùi sờ nắn đôi chân đau đớn của con trai; và phía sau chiếc xe lăn, là một căn nhà hai tầng nhỏ đang xây dở dang.

Nụ cười của anh Tài trong một bài vật lý trị liệu phục hồi cơ chân, dù bệnh nặng nhưng anh Tài luôn giữ được một tinh thần tốt và lạc quan

 Bố mẹ và vợ đang hỗ trợ anh Tài trong việc di chuyển, do chưa thể di chuyên bằng hai chân nên anh Tài phải phụ thuộc vào xe lăn

 Bà Nguyễn Thị Hạnh mẹ của anh Tài đang động viên con mỗi khi anh Tài bị đau, do bị chấn thương cột sống nên anh thường xuyên bị chuột rút rất đau đớn

Nụ cười của anh Tài và các thành viên trong gia đình. “Điều hạnh phúc và may mắn nhất của tôi là trong lúc khó khăn nhất là gia đình và những người đồng đội bên cạnh, nó giúp tôi vững tâm và có động lực để vượt qua bệnh tật”, anh Tài chia sẻ

Top