“Chạm tay” hòa nhập vào cộng đồng

30/03/2015 12:44

Hơn 20 tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu đầu đời của mình. Mọi cung bậc cảm xúc đến với tôi quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra mình là ai, là người như thế nào giữa hai bờ giới tính.

Từ nỗi sợ bản thân

Nghĩ lại những khoảng thời gian trước đó, tôi nhận ra cảm giác của mình thật không bình thường. Nó hoàn toàn trái với những gì mà tôi đã học, đã nghe và đã biết. Ngày ấy, tôi chỉ nghe người ta gọi thằng này là pê-đê, thằng kia là đồng tính, mà tôi cũng chỉ biết là pê-đê, là đồng tính thôi chứ chẳng quan tâm quá nhiều.

Ở quê, quan niệm và suy nghĩ của mọi người nó khác lắm, chẳng thoáng như thành phố. Thế cho nên, khi biết rõ bản thân mình là ai, là giới tính như thế nào, tôi luôn ao ước một ngày nào đó được thoát khỏi vùng quê nghèo mà sống ở một thành phố tôi hằng mong. Rồi những suy nghĩ ấy cứ thế trôi qua theo năm tháng. Tôi vẫn phải đi học, sống cuộc sống ở quê mà ước muốn lên thành phố chưa có cơ hội được thực hiện.

Khi đó, tôi sợ bản thân và tự cảm thấy kinh tởm con người mình. Tôi dằn vặt bản thân, tự hỏi trái tim rằng tại sao tôi có thể có cảm giác dành cho những người cùng giới như vậy được. Ngày ngày đi học, sống cuộc sống của một đứa con trai còn tuổi ăn, tuổi chơi, nhiều lần tôi bất giác rùng mình, bất giác sợ hãi vì tôi đang sống trong một cái vỏ bọc mà tôi chẳng thể nào thay đổi.

Cuộc sống của gia đình tôi nghèo lắm. Ban đêm đối với tôi như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi ghét những khi một mình. Tôi ghét những suy nghĩ trong tĩnh lặng. Tôi ghét mình phải giả dối... Nỗi sợ trong tôi lớn dần làm tôi gầy đi trông thấy. Tốt nghiệp lớp 12, tôi chỉ vỏn vẹn có 45 ký. Đã vậy, ngay từ cấp hai nhiều bạn bè trong lớp đã buông lời chế giễu, xem tôi chẳng phải là bạn học của họ. Tôi sợ nhìn vào mắt người khác cũng vì vậy. Tôi sợ mình lại giả dối, lại trốn tránh trước sự hoài nghi của bạn bè. Tôi sợ rằng một vài người trong số họ sẽ buông lời gọi tôi là pê-đê…

Đến những bất ngờ…

Năm 2009, tôi đỗ vào một trường đại học ở Sài Gòn. Vậy là mong muốn của tôi đã thành hiện thực. Tôi vui vì tôi biết, ở thành phố này, tôi sẽ có thể sống thật với con người mình. Tôi buồn vì cuộc sống ở quê gắn bó với tôi quá lâu rồi, bây giờ thay đổi, tôi sợ mình lại không đủ tự tin, can đảm để bước tiếp.

Bốn năm đại học trôi qua, suy nghĩ của tôi lớn hơn, tôi biết nhiều hơn về cuộc sống đô thị hiện đại, tôi hiểu nhiều hơn về những cám dỗ trong cuộc đời, tôi thấu nhiều hơn về một thế giới xoay vòng mà ở đó người thành phố gọi là “Thế giới thứ ba”. Cảm giác sợ hãi ngày nào lại trỗi dậy. Tôi sợ đủ thứ. Tôi sợ gia đình tôi biết. Tôi sợ bạn bè tôi biết con người thật của tôi…

Tôi đã từng dằn vặt bản thân mình rất nhiều, nhưng có tưởng tượng thì tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được chấp nhận và có cuộc sống thoải mái như hiện tại. Đặc biệt, cơ hội gặp gỡ và làm việc với những tổ chức xã hội, tổ chức xã hội dựa vào cộng đồng, những nhóm cộng đồng mà ở đó tôi có thể tự do là chính mình…

Tôi biết đến G-link Việt Nam như một sự tình cờ. Lúc đó tôi sắp tốt nghiệp, được làm việc với G-link như một cơ hội để tôi thay đổi cuộc sống của mình. Còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến văn phòng của G-link tại một tòa nhà chung cư hiện đại ở quận 11, tôi hồi hộp vô cùng. Tôi cứ sợ nơi này cũng sẽ không bạn bè, không đồng cảm, không thấu hiểu, không sẻ chia. Nhưng thực sự tôi đã lầm và thật ngốc nghếch khi đã có những suy nghĩ như vậy.

G-link Việt Nam là một tổ chức dành cho cộng đồng nam đồng tính, nghĩa là trong đó có tôi và tôi thấy bất ngờ vì điều đó. Ngày gặp anh Lê Thành, hiện tại là Trưởng nhóm G-link Việt Nam, nói chuyện với anh, chia sẻ với anh về cuộc sống, học tập và công việc, phần nào những lo lắng và nỗi sợ hãi trong tôi dần không còn nữa. Và đó cũng là ngày tôi quyết định tham gia vào nhóm G-link Việt Nam.

Ngôi nhà chung G-Link Việt Nam

Từ ngày là thành viên của nhóm G-link Việt Nam, tôi nhận ra rằng bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi tự tin về mình hơn. Tôi suy nghĩ tích cực hơn. Tôi cởi mở và gần gũi hơn. Bây giờ pê-đê, đồng tính đối với tôi như những từ ngữ bình thường. Nó chẳng làm tôi phải lo lắng hay nghĩ suy quá nhiều như trước nữa.

Bên cạnh đó, nhờ tham gia vào nhóm G-link mà từ một người không biết MSM là gì, HIV/AIDS là gì, STIs là gì, cách sử dụng bao cao su, chất bôi trơn như thế nào là an toàn và hiệu quả, vậy mà hiện tại tôi đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức về những vấn đề đó. Tôi còn sử dụng những kiến thức mà tôi đã có được để tư vấn, giải đáp cho những người bạn cùng giới tính như mình.

Gắn bó cùng G-link Việt Nam suốt gần một năm rưỡi qua, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện từ những người là khách hàng của G-link. Tôi buồn vui cùng khách hàng, lấy khách hàng làm động lực để tiếp tục công việc ý nghĩa mà mình đang làm. Cũng như khách hàng, tôi xem G-link Việt Nam như một ngôi nhà mà ở đó tôi có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình với trái tim của một người sống vì cộng đồng và tiếp tục “chạm tay” hòa nhập vào cộng đồng.

Một số hoạt động tích cực của nhóm G-link Việt Nam:

Nhóm G-link tham gia chiến dịch xét nghiệm HIV lưu động

Tư vấn chuyển gửi khách hàng đến xét nghiệm HIV tự nguyện

Sản phẩm của G-link Việt Nam trong hội trại các nhóm can thiệp giảm hại phòng, chống HIV/AIDS

G-link chung tay kết nối cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS

Phát bao cao su miễn phí cho cộng đồng, những người có hành vi nguy cơ cao
Top