Chông chênh nẻo về

13/11/2012 16:13

Có nhiều con đường đưa đẩy các cô gái sa chân vào “nghề” mại dâm: bị lừa, tình duyên dang dở, trả thù đời, vì ăn chơi đua đòi mà không muốn vất vả..., không ít cô đã muốn hoàn lương, có một công việc bình thường như bao người khác. Nhưng đường về của họ cũng lắm chông chênh, số những cô gái mại dâm hoàn lương thực sự chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Nhiều cô gái mại dâm muốn hoàn lương nhưng con số hoàn lương thực sự rất ít. Ảnh minh hoạ

Vòng luẩn quẩn

Theo chân nhóm tuyên truyền viên của Câu lạc bộ “Nơi bình yên” (CLB của những cô gái mại dâm hoàn lương đang làm công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS cho chị em), chúng tôi gặp chị Tú, một trong số những chị em từng làm gái mại dâm đứng đường tại Hồ Thiền Quang. Chị Tú đã hoàn lương được 10 năm và hiện đang kiếm sống bằng nghề bán nước ngay tại bờ Hồ Thiền Quang. Đã từng “lăn lộn” 4 năm với nghề mại dâm, và gần 15 năm “bám hồ”, chị Tú hầu như biết hết các chị em bán dâm tại đây. Sau những giờ đi khách, các cô gái lại tìm đến quán nước để nói chuyện, tâm sự với chị như những người thân trong gia đình.

Trao đổi với chị Tú, chúng tôi được biết, quanh khu vực Hồ Thiền Quang có khoảng 30 chị em đang hành nghề mại dâm. Mỗi người trong số họ đều có những nguyên nhân riêng để đến với nghề, cũng đã từng nhiều lần muốn hoàn lương nhưng số phận lại bắt họ trở lại với cái nghề bị xã hội khinh rẻ. Chị Tú cho hay, sống ở đây gần 15 năm, chị là người duy nhất không quay lại bán dâm.

Đa số các cô gái mại dâm ở Hồ Thiền Quang đều ở ngoại tỉnh. Họ đến đây kiếm ăn vì cần tiền lại không có nghề nghiệp, vì bị gia đình hắt hủi, ly hôn với chồng...Có những cô gái mới từ quê lên, mơ ước được đổi đời nơi thành thị nhưng không may gặp phải bọn “ma cô” rồi đành “nhắm mắt đưa chân”.

“Khổ lắm em ạ, nhiều đứa nó muốn hoàn lương, cũng đã quyết tâm đi khỏi khu vực này rồi, nhưng mấy tháng sau lại thấy nó đứng đường. Chị hỏi nguyên nhân thì nó bảo về quê, nhưng bị gia đình hắt hủi vì xấu hổ với họ hàng, làng xóm nên lại lên đây..”, chí Tú bùi ngùi kể. Những cô gái mại dâm muốn hoàn lương đa số đều nhận ra sai lầm của mình, muốn sửa chữa sai lầm nhưng nhiều khi chính sự hắt hủi của gia đình, xã hội lại khiến họ tiếp tục sai lầm, không thoát ra khỏi cái vòng “luẩn quẩn”.

Nói chuyện với chúng tôi một lúc, thấy có người quen, chị Tú vẫy vào. Hai cô gái mại dâm đã ngoài 30, không còn giữ được nhiều nét mặn mà, mệt mỏi đi vào quán.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, một chị lặng im không nói gì, còn chị tên Lan thở dài kể: “Chồng chị có bồ rồi bỏ chị khi thằng bé con mới được 2 tuổi. Ở quê làm ruộng không đủ ăn nên chị lên Hà Nội kiếm sống. Cũng rửa bát thuê, rồi đi đồng nát nhưng tiền gửi về không đủ để lo cho thằng bé con hay phải đi bệnh viện. Cùng đường, lại bị mấy cô cùng chỗ trọ rủ rê nên chị ra đây. Chị đã 2 lần bị bắt vào trại Lộc Hà, hồ sơ người ta gửi về địa phương nên cả làng đều biết. Năm ngoái, nghĩ thương con, muối mặt về quê, nhưng chưa về đến nhà thì bị bố mẹ cầm đòn gánh đánh đuổi đi vì tội làm nhục gia đình, làm bố mẹ anh chị em không dám nhìn ai. Bố mẹ mình còn không cần mình thì...Chỉ hy vọng con nó hiểu và thông cảm cho mẹ.”

Cần lắm những vòng tay

Chị Tú, hay các chị em của CLB Nơi bình yên may mắn hơn các chị em khác là đã có thể hoàn lương, sống một cuộc sống lao động bình thường, không phải bán cái “vốn tự có”của mình. Ngoài nghị lực, khát khao thoát khỏi kiếp “bán thân nuôi miệng”, còn có những vòng tay đón nhận của xã hội, gia đình, người thân, con cái. Đó là những động lực thúc đẩy giúp các chị vươn lên.

Như chị Tú, cũng vì chồng bỏ mà đi bán dâm lúc con trai chị mới được 5 tháng tuổi. Cũng ra trại vào trại mấy lần. Sau 4 năm, nghĩ đến con nên chị quyết tâm bỏ nghề rồi được “Nơi bình yên” hỗ trợ cho vay vốn mở quán nước. Nhiều khi vắng khách cộng thêm cuộc sống một mình nuôi con khó khăn chị cũng định quay lại hành nghề. Nhưng thương con, nghĩ đến sự quan tâm của các chị em khác nên chị không đành lòng. Rồi chị gặp được một người đàn ông yêu thương, chăm sóc chị. Người yêu chị vướng nghiện ma tuý nhưng không bao giờ đánh đập hay lấy tiền của chị. Hai người cùng động viên nhau vượt qua hoàn cảnh. Giờ anh đã cai nghiện ở Trung tâm được 3 năm, không còn vật vã vì thuốc nữa. Ngần ấy thời gian chị đợi anh với một niềm tin sau khi được cai nghiện xong sẽ là một đám cưới ấm cúng...Tình yêu thương đã giúp hai con người đến với nhau cùng nhau vượt qua khó khăn.

Câu lạc bộ “Nơi bình yên” có 8 thành viên nòng cốt trước đây cũng là chị em bán dâm. Họ cùng làm tại một địa bàn, cùng giúp đỡ nhau rồi thành lập nhóm. Trước là để các chị em nói chuyện, tâm sự với nhau sau là cùng trao đổi để tránh lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong đó có HIV/AIDS. Được sự trợ giúp của các cơ quan chức năng và các tổ chức từ thiện quốc tế, hoạt động của các chị em đã trở nên quy củ và mang lại nhiều hiệu quả hơn.

Chị Hoà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nơi bình yên” cho biết, lúc đầu các chị em chỉ muốn nương tựa vào nhau. Nay được xã hội quan tâm, giúp đỡ, chị em muốn mình sống có ích hơn. Công việc tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ giúp các chị em có thêm thu nhập và còn giúp các chị em đồng cảnh ngộ tự bảo vệ được mình. Gia đình các chị khi biết con em mình hoàn lương rồi đi làm tuyên truyền đã ủng hộ hết mình, giúp các chị trông con để yên tâm làm việc.

Không phải cô gái mại dâm nào cũng muốn làm cái công việc bị xã hội khinh rẻ. Họ muốn hoàn lương nhưng nhiều khi chính xã hội, gia đình lại đưa đẩy họ về con đường cũ. Cần lắm những vòng tay cùng nhiều sự giúp đỡ ngày họ trở về!

Top