Người đàn bà vứt bỏ cả tuổi thanh xuân vì dính vào ma túy

06/06/2019 08:58

18 tuổi đã nhập trại vì tội cưỡng đoạt tài sản nhưng mức án 9 tháng tù chưa đủ sức răn đe Nguyễn Thùy Dương, SN 1980, trú tại khu 3 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 10 năm sau, Dương tiếp tục phạm tội nên dường như cả tuổi thanh xuân của Dương là để khoác áo phạm nhân.

Những lần ra tù vào tội

Trò chuyện với chúng tôi, nữ phạm nhân này bảo dù sao chuyện cũng xảy ra rồi và kể từ ngày đi cải tạo đến giờ, chỗ của cô ta là ở bệnh xá. “Tôi nhiều bệnh lắm. Lần trước đi tù, ở trại giam được 2 năm thì được cho ra ngoài chữa bệnh”, Nguyễn Thùy Dương cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi về dấu ấn đầu đời khi lần đầu tiên biết thế nào là trại giam, áo số, Nguyễn Thùy Dương bảo khi đó còn đang tuổi thiếu nữ, bất chấp và cũng bất cần. “Tôi thất học, nhận thức pháp luật thấp kém nên trả giá là đương nhiên thôi”, Nguyễn Thùy Dương nói, nét mặt thản nhiên.

Dương sinh ra ở Móng Cái, trong một gia đình buôn bán nhưng lại sớm ăn chơi đua đòi. Những lần đi chơi của Dương ít nhất cũng phải 2 ngày và lần nào trốn nhà đi chơi xuyên đêm ấy, bao giờ Dương cũng trộm của bố mẹ ít tiền. Cô bảo ban đầu chỉ là thích ngao du, tụ tập ăn uống và lên mạng tán gẫu nhưng đến khi bập vào ma túy lúc nào, Dương cũng không nhớ nữa. Trong hồi ức của Dương, ngày đó cắn thuốc lắc để có sức khỏe lên sàn nhảy nhót cho bốc.

Hỏi về việc vì sao phải đi tù 9 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản, Dương bảo ngày đó ngông nghênh, không hiểu luật nên mới thế. Theo lời Dương thì lần ấy cô đi theo một nhóm bạn và trong lúc lang thang đêm tối đã trấn cướp tiền của một đôi nam nữ. Không trực tiếp cướp tiền nhưng cũng được ăn uống vui chơi từ số tiền cướp được nên Dương không tránh khỏi vòng lao lý.

Hỏi Dương còn nhớ ngày bị bắt không, cô cười trừ. “Tôi không nhớ nhưng lần đầu tiên đứng trước vành móng ngựa thì không bao giờ quên được. Đó là ngày 20-7-1998, tại hội trường TAND TP Hạ Long”, Dương kể.

Cô bảo lần đó, bố mẹ Dương đã khóc ngất khi thấy con gái bị còng tay dẫn vào. Suốt buổi xét xử, Dương cúi mặt vì xấu hổ. Cô tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ làm điều gì sai nữa để còn “lấy chồng” như lời mẹ khuyên nhủ. Thế nhưng Dương chỉ “nhịn” được 10 năm. “Tôi cũng muốn tìm một công việc làm tử tế nhưng cơ bản là tại cái tính ham chơi không bỏ được”, Nguyễn Thùy Dương cho biết.

Trở về sau 9 tháng tù giam, Dương theo mẹ đi buôn bán nhưng sự ham chơi của tuổi trẻ đã nhanh chóng khiến cô mau quên đi những dự định khi còn ở trại cải tạo. Dương tiếp tục giao du với những thanh niên xấu và ký ức về những lần đi chơi xuyên đêm, say mềm vì thuốc lắc và rượu lại một lần nữa nhấn chìm cô vào lối sống thực dụng, bế tắc. Lần này thì Dương nghiện thực sự. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Dương tham gia vào đội ngũ bán lẻ ma túy. Năm 1999, cô bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thế nhưng 11 năm sau, Dương lại một lần nữa đứng trước vành móng ngựa. Theo lời Dương thì ngoài lần đầu tiên đi tù vì tội trấn cướp tài sản, những lần sau đi trại cải tạo của cô đều liên quan đến ma túy. “Năm 2010 tôi bị TAND TP Hạ Long xử phạt 8 năm tù nhưng ở trại được 2 năm thì tôi ra trại”, Dương bộc bạch.

Lý do ra trại lần ấy của Dương là vì mắc bệnh hiểm nghèo nên được hoãn thi hành án. Cô cho biết lần đó, cô được đưa về trại giam Thanh Phong cải tạo, đến ngày 22-4-2011 thì được TAND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Hỏi Dương mắc bệnh gì khi vẫn đang là con gái chưa lập gia đình, cô lảng tránh: “Chắc tại do lạm dụng ma túy nên sức khỏe suy kiệt”.

Được cho về nhà chữa bệnh nhưng Dương lại tận dụng ngay cơ hội này để quay lại con đường cũ là mua bán ma túy. Hỏi Dương bản thân mang trọng bệnh, án tù còn dở dang đó, không sợ bỏ xác trong tù sao mà không sống cho tử tế đi, cô im lặng.

Nguyễn Thùy Dương là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nên lấy việc mua bán ma túy cho các con nghiện để phục vụ bản thân và tiền lời chi tiêu. Theo cáo trạng, trong khoảng một năm từ giữa năm 2014 đến tháng 5-2015, Dương đã nhiều lần bán ma túy đá cho Nguyễn Mạnh Cường, cũng là người sống ở TP Hạ Long để đối tượng này chia lẻ bán lại cho các con nghiện khác. Thời gian đầu, mỗi lần Cường gọi điện thoại hỏi mua, Dương đều bán cho người này từ 5 đến 10g ma túy đá với giá 1 triệu đồng/g. Cường đem về bán lại cho khách với giá 1 triệu 200 ngàn đồng/g. Về sau thấy “hàng” nhỏ gọn, dễ tiêu thụ nên Cường hỏi mua của Dương với số lượng lớn hơn, thường là từ 20 đến 30g ma túy đá.

Toàn bộ số hàng này sau khi gọi điện, Cường đều được Dương đi xe máy đến giao tại nhà. Cường đem cất giấu sau đó chia nhỏ để phục vụ các con nghiện trong vùng. Khoảng 15h ngày 31-5-2015, Nguyễn Đồng Thịnh, SN 1983, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, đến nhà Cường mua nửa gam ma túy đá với giá 700 nghìn đồng. Thịnh mang số ma túy trên đến ngã tư Long Tòong, thuộc địa phận phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tìm chỗ sử dụng nhưng chưa kịp thực hiện thì bị tổ công tác Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy CA tỉnh Quảng Ninh, phát hiện bắt giữ. Từ lời khai của Thịnh, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Cường và ngày hôm sau nữa thì Nguyễn Thùy Dương sa lưới pháp luật.

Do tính chất nghiêm trọng nên Dương bị bắt giam ngay sau đó và cộng thêm bản án tù còn chưa thi hành xong, Dương phải đi trại cải tạo tổng cộng là 16 năm tù.

Phạm nhân Nguyễn Thùy Dương (giữa) trong bệnh xá trại giam

Vĩ thanh...

Nước da trắng xanh, Dương bảo nếu có được phép màu, cô sẽ ước thời gian quay trở lại từ thời điểm còn đang đi học. “Nếu được ước thì tôi sẽ ước quay lại thời còn là học sinh”, Nguyễn Thùy Dương bộc bạch.

Cái ngày mà Dương mong ước được trở lại đó là năm cô đang học lớp 7. Theo lời Dương thì cô thuộc diện học sinh có học lực khá, từng được cô giáo giao cho làm lớp phó phụ trách học tập. Thế nhưng vì mải chơi, tối ngày thích lên mạng chơi điện tử mà cô xao nhãng chuyện học hành rồi bỏ học. Cô ân hận vì khiến cha mẹ khổ nhưng lại thầm ước “giá như lần đó em bỏ học bị bố đánh cho một trận thì cuộc đời em có lẽ đã khác”.

Do sức khỏe yếu nên từ ngày vào trại giam Ngọc Lý cải tạo, chỗ của Dương chủ yếu là ở bệnh xá. Mỗi đợt nằm điều trị khoảng 10 ngày còn những khi khỏe, Dương được cho về nghỉ tại buồng giam, ngày ngày lên khám và nhận thuốc về uống. Cô cho biết vẫn được bố mẹ lên thăm thường xuyên, vài tháng một lần và tháng nào cũng được gia đình gửi quà vào để bồi bổ sức khỏe. “Tôi chẳng mong gì hơn là ước sống đến ngày ra trại. Nếu được như thế tôi sẽ về báo hiếu bố mẹ, dù chỉ là một ngày”, Dương tâm sự và không thể nói thêm được nữa vì cơn ho bất chợt.

Nhìn cô lúc này ốm yếu và mong manh, chúng tôi chợt nghĩ đến những phạm nhân khác cũng đang có mặt ở bệnh xá trại giam. Không hiểu họ có suy nghĩ như nữ phạm nhân này không và nếu có, chắc hẳn họ cũng ao ước được quay lại thời xa xưa để sống một cuộc đời lương thiện cho dù phải vất vả, khó khăn.

Top