Cô gái trẻ nuối tiếc bởi đánh mất thanh xuân vì ma túy

28/05/2020 14:46

Bỏ nhà đi sau lần cãi tay đôi với mẹ, Vàng Thị Hoa, SN 1998, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai không ngờ cái đêm ra khỏi nhà ấy đã dẫn cô vuột khỏi vòng tay mẹ để dấn thân vào cuộc sống xô bồ, bế tắc. Giá như không có cái đêm định mệnh ấy, có lẽ cô đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo chứ không phải ngồi đây, trả giá 8 năm tù này vì tội mua bán ma túy.

Bỏ nhà đi bụi rồi hư

“Ngày nhỏ em ao ước được làm cô giáo, thích đến nỗi nhiều hôm ngồi trước bóng đèn giả làm cô giáo nói chuyện với cái bóng của mình. Mẹ thấy thế thì bảo, cố học đi, đừng như mẹ làm công nhân vất vả ca kíp mà không được người đời coi trọng”, Hoa tâm sự.

Mới ngoài đôi mươi, Hoa đang độ tuổi xuân thì của người con gái, tiếc là sớm đánh mất tuổi trẻ của mình chỉ vì một phút rồ dại. Nhìn cô líu lo trò chuyện, chẳng ai nghĩ cô gái có nước da sáng bóng này từng có lúc quay cuồng với thuốc lắc, rượu mạnh chỉ vì những bức xúc rất nhỏ nhặt trong gia đình.

Theo lời kể của Hoa thì mẹ cô là một phụ nữ đẹp nhưng cuộc sống nghèo khó, lam lũ bên cạnh ông chồng vũ phu, nát rượu đã khiến bà nhàu úa. Hoa thừa hưởng những nét đẹp của mẹ và bắt đầu ý thức được điều đó khi lên 14 tuổi. Thấy mẹ đẹp nhưng suốt ngày lam lũ vất vả, nhiều khi bị chồng đánh chỉ biết âm thầm chịu đựng, cô cảm thấy bất bình. Cô nghĩ mẹ hèn nhát, vì sao cứ chịu đựng mãi cảnh sống đòn roi trong khi suốt ngày tất bật đi làm ca kíp, được đồng lương nào cũng về đưa hết cho chồng thế mà nhiều khi về nhà muộn lại bị chồng đánh tơi bời. Đã nhiều lần Hoa bắt gặp cảnh mẹ khóc thầm, khóc vụng trong bếp bên mâm cơm chỉ lèo tèo mấy miếng đậu phụ và bát canh suông. Cô bảo mẹ đừng đưa tiền cho bố nữa, có tiền ông chỉ đi đánh bạc, uống rượu. Mẹ Hoa lắc đầu thở dài. Hoa lại bảo mẹ sao không trốn đi, sống thế mãi làm gì, bà chỉ khóc. Mãi đến sau này, khi đã trải qua những tháng ngày bầm dập bên ngoài và nhất là khi bước chân vào trại giam, nhìn những chị, những cô lớn tuổi trong buồng, mỗi khi nhớ con lại đem thư ra đọc, không thì ngồi kể huyên thuyên về ngày xưa, Hoa mới hiểu vì sao mẹ cô đã không dứt áo ra đi.

Vì chán cảnh nhà bố suốt ngày say xỉn, Hoa lại thấy bất bình thay cho mẹ và đáng ra phải là chỗ dựa để an ủi mẹ thì cô lại tỏ thái độ không phục. Nhiều lần Hoa nói sẵng với mẹ, nhất là khi mẹ khuyên Hoa hãy cố nín nhịn bố, chịu khó học hành và đùm bọc em trai.

“Mẹ bảo em muốn làm cô giáo thì cố gắng học vào còn bố có chửi bới, say xỉn thì cứ coi như không nghe, không thấy. Nhưng em làm sao mà nhịn được, có bố như thế xấu hổ với bạn lắm”, Hoa bộc bạch.

17 tuổi chưa đủ để hiểu được rằng những lục đục trong gia đình khiến bố mẹ đánh chửi nhau ấy là vì nghèo túng. Hoa chỉ thấy không hề thích thú gì mỗi khi đi học về mà phải về nhà. Vì thế mà nhiều hôm tan học rồi cô vẫn không muốn về nhà và thời gian đó cô dành vào việc lên mạng chát chít, tám chuyện với những người bạn cùng trang lứa.

Trong một lần mải chơi, Hoa quên mất giờ về và lần ấy, cô bị bố đánh cho một trận nên thân. Cứ tưởng mẹ sẽ thương xót mà bênh, ai ngờ bà không dám nói một câu bênh vực khi thấy con gái bị chồng đánh. Đã thế, trong lúc Hoa khóc sưng mắt vì đòn đau, mẹ cô lại thêm câu: “Mẹ đi làm vất vả mới kiếm được đồng tiền, con gái lớn không biết thương lại còn trí trá lấy tiền của mẹ nướng vào điện tử”. Ức chế, Hoa cãi lại và trong lúc mất bình tĩnh vì thấy Hoa dám cãi tay đôi với mình, mẹ cô đã buột miệng mắng con gái là đồ vô ơn. Chỉ có thế thôi mà Hoa xách balo bỏ nhà đi. Thời điểm đó, Hoa đang học lớp 11, suy nghĩ về cuộc đời còn rất đơn giản. “Em chỉ nghĩ không đi học nữa thì đi làm. Mình tay chân lành lặn lại có sức khỏe, thiếu gì việc để làm”, Hoa kể.

Đón xe về Hà Nội, Hoa tìm đến địa chỉ người bạn vẫn thường chát chít với cô qua mạng, xin tá túc vài hôm để đi tìm việc.

Nói về lý do dính dáng đến ma túy, Hoa bảo tại vì nể nang bạn bè. Theo lời cô gái này thì thời gian sống ở Hà Nội, cô theo bạn xin làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn ở đường Hoàng Quốc Việt. Ban ngày đi làm, tối về phòng trọ ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nghỉ ngơi, cuộc sống của Hoa nếu chỉ đơn thuần như vậy sẽ cứ bình lặng trôi qua. Thế nhưng tuổi trẻ phải có bạn và vì thế mà có những tối đi chơi, tụ tập ăn uống với cả những người bạn khác giới. Trong một lần đi dự sinh nhật, Hoa được “chỉ đạo” đi cùng một người bạn ra bãi Phúc Xá mua ma túy về để sử dụng, trên đường quay về thì bị bắt. Với gói ma túy gồm 3 viên thuốc lắc và một gói ketamin giấu trong người, Hoa bị kết án 8 năm tù, thi hành án ở trại giam số 5.

Các phạm nhân trại giam số 5 trên đường đi cải tạo lao động

Và những nuối tiếc khôn nguôi

Hỏi Hoa được các anh xã hội đưa vào đời từ khi nào, cô cười rồi bảo không ai đưa ai cả mà tại chính bản thân mình. Những ngày sống ở Hà Nội không có người thân, Hoa chỉ có bạn bè là những người cùng làm ở quán ăn và bạn trên mạng. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng tuổi trẻ phải có bạn, phải biết cảm giác thoải mái và vui chơi chứ không phải suốt ngày chúi đầu vào công việc rồi nhận đồng lương thì ky ky cóp cóp dành dụm. Cô đâu nghĩ rằng những tối chơi thâu đêm đã khiến cô dần sa vào con đường hư hỏng.

Hoa bảo cô đã 3 lần cắn thuốc lắc. Với cô lúc đó thật sảng khoái vì chẳng còn phải suy nghĩ, bận tâm đến điều gì khác ngoài được vui chơi. Hoa bảo nhóm của cô có mấy người con gái cùng sàn sàn tuổi cô, thi thoảng lại tụ tập ăn uống. Cô cũng không biết có bao nhiêu người bởi cứ người nọ kéo người kia rồi bạn của người này thành bạn của người kia, cứ thế mà thành một hội.

Vào trại giam, Hoa cải tạo lao động ở đội may mặc. Cô bảo thời gian đầu chưa quen với việc ngồi máy nhưng mất khoảng 1 tháng thì làm được. Cô đã cải tạo được 3 năm và đang phấn đấu để sang năm đủ tiêu chuẩn được đề nghị xét giảm án. Hỏi Hoa đã có dự định gì cho ngày ra trại, cô gái bảo “em sẽ đi học nghề cắt tóc gội đầu và cả trang điểm cô dâu. Ngày trước đi học mong làm cô giáo nhưng lỡ bỏ rồi thì đi làm một nghề nào đó phù hợp với khả năng của mình. Nếu không, em xin mẹ cho đi làm công nhân may cũng được”.

Hỏi cô bé nếu có một điều ước thì sẽ ước gì, nữ phạm nhân trẻ tuổi này trả lời một cách không do dự: “Em sẽ ước quay lại ngày còn đi học để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Em sẽ không phàn nàn về bố nữa mà sẽ cố gắng học và giúp đỡ mẹ”.

Nghe Hoa nói về mơ ước và cả dự định sau này của mình, chúng tôi thấy cô đã thực sự trưởng thành. Và chắc hẳn trong chặng đường sau này của mình, những năm tháng trong trại giam mãi là khoảng thời gian không thể nào quên để mỗi khi định làm một việc gì sai trái, những cô bé như Hoa sẽ nhớ đây là bài học răn dạy bản thân.

Top