Vượt qua 'cái chết trắng' làm lại cuộc đời

14/07/2021 08:49

Ông Dương Văn Bảo (sinh năm 1965), bản Xóm Chợ, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là người nghiện ma túy đã cai nghiện được gần 10 năm. Cùng với việc cai nghiện thành công, ông Bảo cũng đã nỗ lực không ngừng để vượt qua những lỗi lầm vươn lên phát triển kinh tế, tái hoà nhập cộng đồng.

Trong một ngày đầu tháng 7, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tôi tìm tới thăm ông Dương Văn Bảo, người đàn ông được bà con Xóm Bản chợ hết lời khen ngợi vì đã vượt qua được sự cám dỗ của “cái chết trắng” vươn lên làm làm giàu cho chính bản thân và quê hương.

Đứng giữa trang trại rộng bạt ngàn với những luống rau xanh cùng nhiều giàn bồ câu, chuồng gà, ông Bảo trải lòng: “Tất cả những thành quả tôi đạt được hôm nay ngoài nỗ lực của bản thân tôi phải cảm ơn gia đình và chính quyền địa phương rất nhiều".

Ông Dương Văn Bảo đang chăm sóc vườn rau

Ông kể, năm 1988, hoàn cảnh gia đình ông không khá giả, phải vất vả kiếm sống từng bữa, nhưng ông không biết tu chí làm ăn. Trong những lần giao du thì bị bạn bè lôi kéo, rủ rê, ông bắt đầu sử dụng ma túy, mặc dù không biết tác hại của nó là gì, chỉ biết khi sử dụng thấy vui, thấy thích, rồi lấn sâu vào con đường ma túy từ lúc nào không hay.

Bước vào con đường có “cái chết trắng” thế rồi cuộc đời ông cũng trượt dài, cuộc sống rẽ theo một hướng đầy đau khổ, mặc cảm, đôi lúc còn thấy cùng quẫn. Sau những tháng ngày theo đám bạn nghiện ngập, ông buông xuôi tất cả.

Càng ngày ông càng lún sâu vào, bỏ qua lời khuyên của mọi người, tất cả tiền bạc của gia đình làm ra ông đều nướng vào những tép thuốc. Không còn lao động, chỉ tìm cách có tiền thoả mãn cơn nghiện, thậm chí để có tiền ông còn lấy trộm tiền của bố mẹ, của vợ.

Ông Bảo tâm sự: “Lúc đó trong đầu tôi không nghĩ được gì nhiều, trong đầu chỉ có ma túy. Mới nghiện thì còn đi làm công trình để có tiền hút thoải mái, dần dần bản thân không thiết tha gì tới công việc, chỉ muốn đi chơi cùng bạn bè, cùng sử dụng ma túy, tiền làm ra bao nhiêu cũng hết. Tôi bỏ bê gia đình, con cái, của cải trong nhà cứ đội nón ra đi để thoả mãn cơn nghiện.

Chỉ tới khi bước vào hoàn cảnh cùng quẫn, gia đình không còn một hạt gạo, đồ đạc trong nhà không còn thứ gì có giá trị, vợ ốm, con đói, đi mượn hàng xóm không ai muốn cho một người nghiện vay; thì ông dường như đã thức tỉnh lương tâm.

Chỉ vì mình mà vợ con khổ, vì vậy tôi quyết tâm cai nghiện bằng bất cứ giá nào. Để có được một Dương Văn Bảo như ngày hôm nay, tất cả nhờ vào chính quyền xã, anh em, bạn bè động viên, nhất là vợ con luôn bên cạnh những lúc khó khăn. Với tôi không gì là muộn, chỉ là bản thân mình có cố gắng hay không. Bây giờ tôi duy trì uống Methadone ở trạm y tế xã, tránh xa những người bạn xấu, không muốn mình lại phạm phải sai lầm của ngày xưa”.

Ngoài sự quyết tâm buông bỏ ma túy, ông Bảo còn làm kinh tế để thay đổi lại cuộc đời, nhiều năm gia đình ông đã không còn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Hiện nay, ông trồng 1500m2 rau màu, nuôi 300 con chim bồ câu, 200 con gà mái đẻ trứng. Nhờ sự cần mẫn, chăm chỉ, mỗi năm từ rau, trứng, chim bồ câu đem về cho ông thu nhập trên 100.000.000 đồng. Hai năm liên tiếp 2019, 2020, ông được Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo trao tặng bằng khen có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Sau những năm dài lầm lỗi, ông Dương Văn Bảo rất tích cực tham gia các phong trào của xã, tham gia các hoạt động tình nghĩa, tích cực tham gia các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa phương. Với nghị lực vượt qua mặc cảm, vươn lên trở thành công dân tốt, giờ đây ông được bà con lối xóm yêu thương, quý trọng, trở thành tấm gương sáng cho những người lầm lỗi học tập.

Top