Cái đích là làm người lương thiện của một người vợ buôn ma túy

Thứ ba 17/03/2020 18:26

Không chỉ đạt giải nhất cuộc thi thể thao môn cầu lông dành cho phạm nhân nữ, Phương còn là nữ phạm nhân duy nhất của trại giam được trao giải thưởng dịp thi đua học nội quy ngay sau năm cô vào trại. Tâm sự với chúng tôi, Phương bảo, chị ta đang thi đua với các con để cùng gặt hái thành công cho dù tất cả những việc Phương làm là để đạt được cái đích làm người lương thiện.

Thấp đậm và nước da bánh mật nhưng Bùi Thị Phương, SN 1980, quê ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa lại cuốn hút người đối diện với cách nói chuyện có duyên của mình. Nhất là đôi mắt một mí của Phương rất có hồn mỗi khi chị ta rơi lệ. Phương nhớ nhà, nhớ con. Gần 10 năm rồi, người phụ nữ này chỉ gặp các con qua những lá thư qua lại với cô con gái.

Chỉ vì muốn con cái được sung sướng

Sinh ra ở vùng quê mà cái nghèo đói của một gia đình đông con đã khiến Phương lúc nào cũng có khao khát sau này có một cuộc sống no đủ để con cái không phải khổ. Chính vì mong ước đó mà sau này khi lập gia đình, cô lao vào kiếm tiền, bất chấp tất cả. Khi tham gia vào một đường dây ma túy, Phương rủ chồng cùng nhập cuộc với suy nghĩ hy sinh đời mình để con cái có cuộc sống đầy đủ, bằng bạn, bằng bè.

Nhanh chóng bị vòng xoáy của đồng tiền làm cho lú lẫn đến nỗi không còn nhận ra mục đích ban đầu, Phương không còn khái niệm đầu tư thời gian vào việc chăm sóc gia đình, con cái. Chỉ đến khi bị bắt, bị kết án 20 năm tù, Phương mới chợt nhận ra rằng, cô không chỉ đánh mất hạnh phúc gia đình mà còn cướp đi cả tuổi thơ yên bình của hai con.

Trong lá thư viết gửi về cho các con, Phương đau khổ thừa nhận: “Vì thương các con, sợ con mình không được bằng chúng, bằng bạn, với hoàn cảnh lúc bấy giờ mẹ sợ các con thiệt thòi nên đã lao vào vòng xoáy của đồng tiền. Mẹ đã không an phận như những người mẹ khác tần tảo sớm hôm để nuôi nấng chăm sóc các con, để các con có một tuổi thơ yên bình. Mười năm nay, từng ấy ngày là từng ấy đêm mẹ dày vò lương tâm mình”.

Về trại giam Thanh Phong cải tạo, đã có lúc Phương tưởng như phát điên khi nhận được thông tin hai đứa con bỏ học. Bao dự định về một cuộc sống tốt đẹp cho hai con, chỉ vì chọn sai đường mà không chỉ vợ chồng cô trả giá đắt mà còn làm liên lụy tới hai con. Nghĩ đến điều đó, nước mắt cô ta lại chảy tràn vì ân hận. Phương bảo, nhiều hôm đi lao động qua cái giếng, ý nghĩ nhảy xuống đó để chấm dứt mọi suy nghĩ dằn vặt đã vài lần xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi những lá thư của con gái đã kéo cô về với thực tại. Phương bảo đã tìm lại được mục đích sống của mình.

“Khi hay tin con trai bỏ học, tôi đã khóc suốt đến khi biết tin cả con gái cũng không đến trường nữa thì tôi thực sự gục hẳn. Tôi ốm lay lắt cả tháng trời, chán nản, tuyệt vọng, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết. Có một tháng thôi mà từ 60kg, tôi sụt xuống dưới 50kg. Bạn tù khuyên nhủ, quản giáo động viên, vận động, tôi hiểu hết nhưng vẫn không sao vượt qua được. Nhưng rồi những lá thư của con gái đã giúp tôi hồi sinh”, Phương kể.

Cô bảo, người có công lớn trong việc giúp Phương giữ được thăng bằng trong cuộc sống chính là Thiếu tá Huệ, cán bộ giáo dục phân trại số 2 trại giam Thanh Phong.

Theo lời Phương kể thì rất nhiều lần Thiếu tá Huệ gọi cô lên ngồi trò chuyện. Mặc dù địa vị của hai người khác nhau nhưng những lời nói giữa hai người cùng giới đã khiến Phương không cảm thấy có sự xa cách. Phương bảo chính người cán bộ này đã liên lạc với gia đình Phương, là cầu nối để mẹ con Phương tìm về bên nhau.Từ lúc nhận được thư con, Phương như được tiếp thêm sức mạnh, yên tâm cải tạo.

Các phạm nhân ở đội thêu ren đang chăm chỉ làm công việc của mình

Mong sớm một ngày gia đình đoàn tụ

Cùng phạm tội và chịu mức án cao nhưng hai vợ chồng Phương mỗi người cải tạo ở một trại giam khác nhau, vì thế mà họ chỉ biết thông tin về nhau qua những lá thư. Gia đình người thân vài tháng mới đi thăm một lần nhưng mỗi lần đi ấy cũng chỉ đủ điều kiện đi thăm một người thành ra vợ chồng Phương mỗi năm được một lần gặp người nhà. Cũng may là theo qui định, phạm nhân chấp hành tốt thì mỗi tháng được 5 phút gọi điện về cho gia đình nên Phương vẫn có điều kiện để nói chuyện với hai con. Phương bảo, mặc dù tiêu chuẩn chỉ là 5 phút ngắn ngủi nhưng được nghe giọng hai con cũng thấy trong lòng ấm áp.

Nhắc đến hai con, nữ phạm nhân này bảo con gái viết thư vào kể rằng cả hai anh em đã đi làm, có thể tự nuôi nhau được rồi. Mặc dù công việc của các con chỉ là đi làm thuê, phục vụ trong quán ăn nhưng thấy các con tự lập được, Phương cảm thấy vui lắm. Cô kể rằng, đã từng òa khóc khi nghe con gái nói “anh em con yêu mẹ nhất trên đời”. Phương bảo câu nói ấy của con quí hơn cả những gói bưu phẩm, đã trở thành động lực để cô phấn đấu. Cô tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ của đội. Những cuộc thi do trại giam phát động như viết báo tường, viết về cảm nhận sách hay gửi thư xin lỗi,… Phương đều tích cực tham gia. “Tôi tham gia chơi bóng chuyền, cầu lông. Cứ dịp lễ Tết là trại lại tổ chức cho các đội thi đấu với nhau, vui lắm”, Phương kể.

Vào trại từ năm 2012, do tích cực cải tạo, chấp hành tốt nội qui nên Phương đã 3 lần được giảm án. Cô bảo từ ngày nhận được thư con, biết các con đã tự lập cuộc sống và yêu thương nhau, Phương như tìm được đích để sống và phấn đấu. Trong lá thư gửi về cho con gái, Phương viết: “Mẹ đã và đang cố gắng hơn nữa để sớm được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, để sớm về đoàn tụ cùng các con. Mẹ tin rằng mọi sóng gió với gia đình ta đã qua rồi, gia đình ta rồi sẽ có cuộc sống bình an và tốt đẹp”.

Người mẹ tội lỗi đã nói rất thật lòng mình khi nhắc đến niềm ao ước của mình khi xem chương trình “Đường lên đỉnh olympia”. Phương bảo ngày còn ở nhà, mỗi khi xem chương trình đó, cô lại thầm mong có ngày con mình được đứng trong đội ngũ những học sinh ngoan, giỏi ấy. Nước mắt rơm rớm, Phương bảo, cô phấn đấu vì con nhưng sự nông cạn trong suy nghĩ với những hành động nông nổi, hồ đồ, bất chấp pháp luật đã khiến cô chọn sai đường. Kết quả là cô đã đặt dấu chấm hết con đường học hành của hai con trong khi chúng đều là những đứa trẻ ngoan và học giỏi. Nghĩ lại điều đó, Phương nuối tiếc nhưng nước mắt của sự ân hận không thể kéo thời gian ngược trở lại.

Không che giấu mà thẳng thắn nhận lỗi, Phương tâm sự với các con: “Long, Thanh ơi, các con là niềm tự hào của mẹ, là lẽ sống của mẹ. Những lúc xem chương trình Đường lên đỉnh olympia, mẹ lại nhớ mơ ước ngày xưa của mình rằng các con đi thi chương trình đó. Mẹ lại khóc vì thương các con. Hãy cho mẹ xin lỗi nhé. Hãy cho mẹ chuộc lỗi với các con bằng việc cải tạo thật tốt để sớm trở về bù đắp những tháng ngày các con phải xa mẹ”.

Nói về dự định của mình ngày trở về với gia đình, nữ phạm nhân này cho biết thời gian cải tạo vẫn còn dài nên chưa dám nghĩ đến. Nhưng “nếu sau này về mà tụt hậu so với mọi người thì sẽ nhận hàng thêu ren về làm vì công việc đó đã làm gần 10 năm nay trong trại cải tạo rồi”.

Rồi không đợi chúng tôi hỏi về người chồng, Bùi Thị Phương cởi mở: “Việc đầu tiên sau khi về nhà là tôi sẽ cùng các con đi thăm bố chúng, động viên anh ấy cải tạo tốt để sớm ra trại. Ở nhà, tôi sẽ cùng các con trồng trọt, chăn nuôi, đợi bố chúng về rồi tính tiếp”.

Nghe Phương nói thế, chúng tôi cũng chỉ biết chúc cho dự định của phạm nhân này sớm trở thành hiện thực.

Theo báo PL&XH

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh