Bóng hồng tả tơi sau cơn lốc “lẩu khói”

31/07/2015 09:24

"Sau khi đập đá, tự dưng em cảm thấy có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc dưới da. Ngứa ngáy, khó chịu em ra sức gãi… Có lần hoảng quá, em cầm hẳn mảnh ve chai tự cứa vào bắp tay, bắp chân của mình".

Chỉ một bước sa chân, rồi cả đời lấm bùn

Người ta vẫn thường nói “Đừng nghe cave kể chuyện, chớ nghe người nghiện trình bày”, nhưng khi gặp Thương (24 tuổi) ở một cơ sở cai nghiện tự nguyện, tôi đã dành cả buổi chiều để lắng nghe câu chuyện của cô. Dù vừa trải qua đợt cắt cơn mệt mỏi, nhưng gương mặt cô vẫn toát ra vẻ dịu dàng, đằm thắm của người con gái xứ Tuyên.

Thương kể mọi chuyện bắt đầu mùa hè năm 2013, lúc đó cô vui mừng bao nhiêu khi nhận được tấm bằng Tốt nghiệp Trung cấp kế toán, thì đau đớn bấy nhiêu khi nghe tin bố cô đi bước nữa vì mẹ cô không đẻ được con trai. Buồn chán, cô tìm đến bạn bè tâm sự. Vân - cô bạn cùng lớp an ủi: đi ăn “lẩu khói”, mọi buồn đau sẽ tan biến. Đang chán, cô nhận lời tham gia buổi tiệc lẩu, bàn tiệc đơn giản chỉ là mấy chai C2, vòi hút, cùng với một ít bột trông như phèn chua bỏ trong một túi ni lon. Vân nháy mắt sành điệu: một chấm! Trông thế mà ngốn mất của tao mất 1 củ đấy. Thấy Thương phân vân, lo sợ Vân tiếp tục động viên bạn: chưa ai dùng thử cái này mà nghiện cả, không tin mày thử luôn đi… Tin tưởng Vân, Thương cố gắng làm một vài “ngao”…


“Đập đá”. Ảnh: minh họa

 

Những chuỗi ngày sau đó, như một vòng tròn luẩn quẩn, cứ buồn chán là cô gái lại nghĩ đến chuyện đi ăn “lẩu”. Mãi sau một tháng, cô mới vỡ lẽ món lẩu cô ăn là mật danh mà cánh dân chơi gọi ma túy đá, cô cũng lên mạng tìm hiểu nhiều thông tin, dù biết nguy hiểm những đã bập vào rồi khó lòng dứt ra được. Tốt nghiệp xong, chưa xin được việc, không có tiền đập đá, Thương về trộm đồ nhà mang ra các cửa hàng cầm cố. Khi bị mẹ phát hiện, cô vay lung tung khắp nơi, thậm chí có lần bí bách quá Thương còn mò đến vợ mới của bố để xin tiền.

Khi được hỏi về những lần đập đá với nhóm bạn, gương mặt Thương tỏ vẻ sợ hãi. Cô trầm giọng, có lần mấy đứa con gái ngồi chơi đá với nhau, tự dưng đến đoạn cao trào, Hương-bạn khá thân của cô tự dưng rơi một chiếc răng xuống nền nhà. Thương cho đó là chuyện bình thường, vì những người đập đá lâu năm, rụng răng là chuyện đương nhiên. Thương chia sẻ, bình thường dư dả cả bọn hay kéo nhau đến nhà nghỉ hay quán karaoke ở thị trấn, khi cạn tiền cả bọn lại kéo nhau về nhà các thành viên. Thường thì nhà thành viên nào phụ huynh đi vắng, không có ai giám sát được chọn làm “bãi đáp” của cả hội.

Khi tàn tiệc lẩu, có cô chui vào xó nhà ngồi vẽ hình con nhện, những vẽ cả tiếng mãi không xong; đứa thì ngồi trò chuyện với màn hình ti vi cả đêm không biết chán. Thậm chí, có người đập đá xong tự nhiên cởi hết quần áo uốn éo, sau đó đòi đâm vào tường tự vẫn. Ghê gớm hơn, theo lời Thương, trong một lần đập đá ở tầng 2 nhà nghỉ, chơi xong một cô trong bọn bảo có con chim ưng đang bay lượn trước mắt, cả nhóm nhìn theo không thấy chim đâu, đang đờ đẫn lát sau nhìn xuống đã thấy cô bạn nằm sóng xoài dưới đất.

Di chứng sau chuỗi ngày dài “đập đá”

Hai năm trong trại cai nghiện về, cả nhà lên kế hoạch xây dựng cuộc đời cho Thương. Những tưởng mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái khi một người bà con bên ngoại xin cho cô vào thử việc trong một công ty tư nhân ở Thành phố Tuyên Quang. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Thương bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Thương cho rằng mình được Phật bà trên trời giao nhiệm vụ cứu người, giải phóng nhân loại, đã là Phật nên cô không cần ăn uống vẫn sống bình thường. Cô tự mình “nạp năng lượng” để sống bằng cách ra các cột điện, chạm tay vào, năng lượng sẽ truyền từ đó vào người giống như nhân vật người điện trong phim Mỹ “Người nhện”. Không chịu được những hành động kỳ lạ của Thương, công ty cho cô nghỉ việc. Ở nhà, chán đời, Thương lại liên lạc với bạn cũ, quay về làm bạn với đá.

Ban đầu, mấy cô bạn còn mua đá đến tận nhà “mời” đập chung để chị em giao lưu cho vui. Được đúng 3 ngày thì cô bạn tên Vân lộ rõ tay giang hồ bặm trợn, nói thẳng vào mặt cô: đá chứ không phải lá ngoài rừng đâu mà hút mãi, đừng thấy bở mà đào, có tiền thì đập tiếp, không thì nghỉ. Vân bây giờ mới lộ mặt má mì thực sự khi rủ cô đi bán “vốn tự có” để đáp ứng cơn nghiện. Hết tiền, đói thuốc, Thương muối mặt gật đầu làm gái đứng đường. Ban đầu còn da còn thịt Thương đi với giá cao. Sau một năm làm bạn với món “lẩu khói”, khi đập đá nhiều, ăn ngủ không được cô ngày càng xơ xác, xuống cấp nghiêm trọng.

Vùng vẫy trong làn khói đá

Thương chia sẻ, cô không hiểu sao chơi đá một thời gian cô bị sâu răng, viêm nướu, nhiều khi thấy mình răng mình sắp gãy đến nơi, mắt thì lúc nào cũng thâm quầng, có bọng. Chìa những vết sẹo chi chít ở bắp tay cho tôi xem, cô tiết lộ, đó là di chứng sót lại của những buổi “đập đá”. Sau khi đập đá, tự dưng Thương cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc dưới da. Ngứa ngáy, khó chịu cô ra sức gãi, gãi đến khi cánh tay rưng rưng máu nhưng vẫn không đỡ. Có lần ngứa quá, cô cầm hẳn mảnh ve chai tự cứa vào bắp tay, bắp chân của mình. Thậm chí, có khi nghe lời mấy tay anh chị  trong nhóm, Thương “ăn lẩu” bằng cách ngửi trực tiếp vào mũi, ngay lập tức máu từ mũi cô chảy ròng ròng xuống nền nhà.

Đi khách được một thời gian, thân hình gầy gò, cơ thể chi chít sẹo, khách hàng ngày càng ít, Thương buộc phải giải nghệ, xuống Hà Nội làm nhân viên một quán massage trá hình ở Cầu Giấy. Bạn cô có mối nào, bận bịu quá, chuyển sang cho cô, cô nhận hết, có hay không bao cao su cũng đi hết. Không chút ngại ngùng, Thương kể, mỗi lần “đập đá” cùng khách xong, thần kinh bị kích thích ghê lắm, nên cô làm chuyện đó như điên như dại. Cái nguy hiểm nhất của “lẩu khói” là trong cái cơn ảo giác, mình không kiểm soát nổi hành vi thì có thể dẫn đến mình nghiện thêm chất kích thích khác hay làm các hành vi không an toàn như chích chung kim, quan hệ tình dục không có bao cao su.

Bị công an “hốt” trong một đợt truy quét, cô được mẹ đón về nhà, mẹ mua một sợi xích to đùng xích cô hẳn vào cột nhà. Cứ thế, ban ngày mẹ bán rau củ ngoài chợ, trưa tạt về cho cô ăn uống, rồi lại vội vã ra chợ. Đúng 3 tháng sau, Thương ốm dần, ốm mòn, ăn phải có người đút, vệ sinh tại chỗ, người chỉ còn 31 kg. Mẹ cô phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Cứ ra khỏi trường cai một thời gian, về nhà cô lại “ngựa quen đường cũ”. Đợt này, vừa trải qua một điều trị, người còn mệt mỏi, bơ phờ nhưng cô vẫn tỏ vẻ quyết tâm: mấy năm qua em tồn tại nhưng không sống. Bây giờ em muốn làm lại cuộc đời, không sống vì mình thì cũng phải sống vì mẹ!

Top