“Trưởng thành” cùng với Nụ Cười

05/03/2014 14:59

Từng là người nghiện ma túy, đã có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, “gục ngã trong bóng tối”, nhưng chính Nụ Cười đã cho tôi niềm tin, mang lại sự “hồi sinh” cho cuộc sống và giúp tôi “trưởng thành” hơn…

Năm 25 tuổi, tôi đã trót lầm đường, lạc lối theo “nàng tiên nâu”. Ròng rã suốt 3 năm bị nhấn chìm trong thế giới ảo giác, tôi đã không thể làm chủ được bản thân cho đến khi có một người bạn khuyên nhủ, giới thiệu đến với Trung tâm cai nghiện 06.

Năm 2011, tôi đã đến trung tâm 06 xin được cai nghiện, nhưng chính lúc này tôi phát hiện trong cơ thể mình đang mang căn bệnh thế kỷ khi làm các thủ tục xét nghiệm nhập trung tâm. Tôi đã hoàn toàn suy sụp, hoang mang về sự sống, tôi ân hận, dày vò vì những tháng ngày nông nổi đã biến tôi thành con người không có ích cho cuộc sống.

Anh đã từng có thời gian suy sụp, tưởng mình sẽ gục ngã không thể gượng dậy được... Ảnh minh họa

Thế rồi, trong quá trình điều trị ở trung tâm cai nghiện, tôi đã được tư vấn, phổ biến kiến thức về virus HIV, về cách phòng tránh căn bệnh… Kiến thức đã giúp tôi hiểu được rằng cuộc sống của tôi vẫn còn nhiều hy vọng. Tôi đã quyết tâm điều trị thật tốt để có thể vượt qua số phận của chính bản thân.

Hạnh phúc ngày trở về…

Sau 5 năm cai nghiện trong trung tâm, đến năm 2006 tôi đã được tái hòa nhập cộng đồng, trở về với gia đình và xã hội. Lúc này tôi mới báo cho gia đình tôi biết rằng tôi đã dương tính với HIV. Tưởng rằng gia đình sẽ trách móc, xa lánh khi biết tôi bị căn bệnh này nhưng ngược lại, họ đã rất thông cảm, yêu thương và chia sẻ với tôi. Ngày trở về đã khắc ghi trong tôi là “ngày hạnh phúc nhất” của đời tôi.

Khi chưa biết mình sẽ bắt đầu lại cuộc sống thế nào, một năm sau đó tôi đã may mắn được một người giới thiệu đến với nhóm Nụ Cười TPHCM. Nhóm Nụ Cười khi đó do anh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng nhóm. Thời gian ấy, sinh hoạt nhóm tổ chức định kỳ ngoài công viên, quán cà phê vỉa hè để lên kế hoạch các hoạt động của nhóm. Anh Hùng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến tích cực cho những trẻ em đường phố và những thanh niên nghiện chích ma túy hoặc nhiễm HIV. Sau một thời gian, với tinh thần làm việc không ngừng, anh đã tìm những thông tin mới tiến tới việc chăm sóc và giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS.

Nhóm Nụ Cười khi đó còn rất nhiều khó khăn, tham gia nhóm với tư cách là thành viên, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động do nhóm tổ chức. Tuy gặp khó khăn vất vả, thiếu thốn trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhưng mọi thành viên đều đoàn kết, vui vẻ, luôn chia sẻ và động viên nhau.

Được tâm sự, chia sẻ cảm xúc của mình, cùng nhau giải quyết những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, nhờ vậy tôi đã thực sự lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Tôi cảm thấy mình bản lĩnh, “trưởng thành” hơn và biết cách vượt qua những cám dỗ khi trở về nhà.

Hằng ngày, tôi và anh Hùng trưởng nhóm cùng nhau rong ruổi trên những nẻo đường đến thăm những thành viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vực dậy tinh thần và có một cuộc sống tốt hơn. Nhìn cách họ sống, tôi lại trăn trở cho chính bản thân mình. Những lần đi thực tế, đến thăm từng thành viên trong nhóm, tôi thấy cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, “cái ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền cho con đi học”.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của những người trong nhóm, “cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng tiếng cười vẫn luôn đầy ắp trong gia đình họ”. Những điều đó đã giúp chúng tôi nhận ra rằng, nhiễm HIV không phải là dấu chấm hết mà quan trọng là do cách mình sống.

Gần một năm tham gia sinh hoạt, dự các lớp tập huấn và đi thăm các thành viên trong nhóm có hoàn cảnh khó khăn, tôi ngày càng đúc rút được nhiều kinh nghiệm sống hơn, điều đó cũng giúp cho tôi thực hiện công việc của mình tốt hơn.

Đến cuối năm 2007, do mắc bệnh ung thư phổi, anh Hùng trưởng nhóm đã “vĩnh viễn rời bỏ” nhóm Nụ Cười trong niềm thương tiếc của tất cả những người trong nhóm, mọi thành viên khác đều hụt hẫng và chán nản. Cảm giác mất mát đã làm cho tôi muốn buông xuôi tất cả. Trở về với cuộc sống gia đình sung sướng đầy đủ hay tiếp tục công việc này là câu hỏi tôi luôn đặt ra.

Nhưng để giữ lời hứa với người anh đã khuất, tôi và các bạn lại quyết tâm “đứng lên”, cố gắng duy trì những hoạt động chính của nhóm. Chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách để giữ tất cả các thành viên ở lại.

Hàng tháng, nhóm vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt định kỳ và huy động các thành viên tham gia đầy đủ và tích cực. Trong một lần sinh hoạt nhóm định kỳ, tôi được các thành viên nhóm đề cử lên làm trưởng nhóm Nụ Cười. Từ đó, tôi đại diện cho nhóm tham dự các khóa tập huấn và tổ chức các hoạt động nhóm cũng như điều hành và quản lý nhóm.

Những tín hiệu vui…

Những khó khăn, vất vả rồi cũng qua đi. Nhóm Nụ Cười lúc đầu chỉ khoảng 6 thành viên, đến nay đã có khoảng 50 thành viên hoạt động tại các quận, huyện, trong đó có 20 người là thành viên nòng cốt. Hoạt động của nhóm Nụ Cười dần đi vào ổn định. Một số thành viên của nhóm đã tìm được việc làm thông qua một số công việc như giáo viên đồng đẳng hoặc tiếp cận viên cho các dự án; nhân viên chăm sóc tại nhà và làm nhân viên cho các VCT hoặc OPC. Tuy hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng tất cả các thành viên đều hướng đến mục đích chung của nhóm là “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nhiễm HIV và can thiệp dự phòng cho nhóm có nguy cơ cao”.

Sau nhiều năm hoạt động, nhóm Nụ Cười đã có được văn phòng riêng tại quận Gò Vấp để hoạt động và cũng đã xây dựng được những điều lệ hoạt động với những nội quy, quy định cụ thể nhằm tìm kiếm những nguồn tài trợ cho hoạt động của nhóm.

Tháng 4/2013, Nụ Cười đã được nhận tài trợ từ Trung tâm Life với tư cách là một tổ chức dựa vào cộng đồng. Đối với nhóm, đây là một cơ hội và cũng là thách thức vì trước đó, nhóm chỉ nhận được những nguồn tài trợ nhỏ, lẻ. Đây là lần đầu tiên Nụ Cười nhận được một dự án mà kinh phí lên hơn 100 triệu đồng và cũng là lần đầu nhóm được trực tiếp tuyển nhân sự và ký hợp đồng trực tiếp với tiếp cận viên.

Một buổi sinh hoạt của Nụ Cười. Ảnh Minh Hiếu

Khi dự án triển khai cũng là lúc nhóm phải đối diện với những thách thức như năng lực của ban điều hành và tiếp cận viên (TCV); kỹ năng tư vấn trực tiếp của TCV, báo cáo của TCV… Tất cả đều rất mới đối với nhóm. Lần đầu tiên tôi thấy một dự án có nhiều loại báo cáo đến thế, các thành viên trong nhóm không có kiến thức chuyên môn nên mọi người đã phải “vật lộn” với chứng từ, biểu mẫu và các báo cáo... Thế nhưng, tất cả thành viên đều thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội này, bởi mọi người xác định, nếu sai thì sẽ sửa, phải làm bằng được và làm cho thật tốt.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của Trung tâm Life. Trung tâm luôn tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực điều hành và quản lý nhóm cho BĐH, đồng thời tập huấn về kiến thức và kỹ năng tiếp cận cho TCV. Ngoài ra, trung tâm còn hướng dẫn cách làm báo cáo, biểu mẫu hoạt động, báo cáo tài chánh, quản lý quỹ nhóm và các hướng dẫn liên quan đến nhân sự, kế toán và giám sát nhập liệu.

Là một CBO mới tham gia và nhận tài trợ từ dự án Quỹ Toàn Cầu thông qua Trung tâm Life gần một năm, nhóm Nụ Cười đã luôn nhận được sự quan tâm và sự hỗ trợ từ Trung tâm Life để vượt qua.

Trong năm 2014, được sự hỗ trợ của Trung tâm Life, nhóm Nụ Cười sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện “sứ mệnh” của mình. Bên cạnh đó, nhóm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho trẻ ODC; tìm kiếm nhà tài trợ cho những người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp sữa cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tổ chức truyền thông, tư vấn cho những người nhiễm HIV và những đối tượng có nguy cơ cao và tổ chức những buổi tọa đàm, diễn đàn chia sẻ với những người nghiện ma túy, nhiễm HIV để giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng.
Top