Nghị lực của người phụ nữ nhiễm HIV

08/11/2011 14:39

Khi chồng mất, chị muốn buông xuôi tất cả nhưng hai đứa con chị quá nhỏ, chúng cần một gia đình. Những ngày tháng còn lại chị cố gắng vun đắp cho con một mái ấm gia đình và tình thương yêu của người mẹ.

Tôi gặp chị trong lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng viết về HIV cho các học viên là những người có HIV. Lớp học thật đặc biệt, ngoài giảng viên và cánh phóng viên chúng tôi ra, còn lại 15 thành viên đều là những người nhiễm HIV. Chị là một trong số đó. Chị không có gì nổi bật ngoài đôi mắt buồn. Chị tên là Lê Thị Huyền, người gốc Thanh Hóa, đang sống cùng hai con trai tại tổ dân phố 10, phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ. Hiện tại chị làm việc ở Phòng khám ngoại trú (OPC) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Chị hàng ngày tích cực tuyên truyền về HIV/AIDS, góp phần giảm sự lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng. Ảnh minh họa.

 

Lấy chồng năm 1999, năm 2000 chị sinh con trai đầu lòng. Chị đã tưởng an vui trong hạnh phúc gia đình, nhưng niềm vui ấy chẳng được lâu khi chị phát hiện chồng nghiện ma túy. Chồng chị vốn là người hiền lành, yêu thương vợ con nhưng đi làm xây dựng xa nhà bị bạn bè lôi kéo rủ rê nên anh mắc nghiện. Chị nhiều lần khuyên anh đi cai nghiện nhưng đều không thành. Một lần, anh bị ốm nặng  phải đưa đi bệnh viện, chị mới biết chồng nhiễm HIV, khi đó chị vừa sinh con trai thứ 2 được 3 tháng. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút, nhưng điều chị trăn trở mất ăn, mất ngủ là sợ bản thân và các con có thể bị lây nhiễm HIV từ chồng. Vài tháng sau, chị can đảm lắm mới cùng hai đứa con nhỏ đi xét nghiệm. Khi bác sỹ kết luận chị bị nhiễm HIV, chị bàng hoàng, hi vọng mong manh sụp đổ, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. May mắn hai đứa trẻ không bị nhiễm HIV. Một năm sau, chồng mất, chị muốn buông xuôi tất cả nhưng hai đứa con chị quá nhỏ, chúng cần một gia đình. Những ngày tháng còn lại chị cố gắng vươn lên để các con chị có một mái ấm và tình thương yêu của người mẹ.

Từ một người phụ nữ hạnh phúc, giờ  đây HIV đang từng ngày lấy đi sự sống của chị, trong khi hai con còn nhỏ dại. Có lúc chị tưởng chừng như không thể gượng dậy sống tiếp, tinh thần và thể chất chị suy giảm trầm trọng. Chị chẳng muốn đi đâu, chẳng dám gặp ai, nhưng trách nhiệm và tình thương của người mẹ dành cho các con không cho phép chị gục ngã.

Từ khi bị nhiễm HIV, chị  vẫn đến Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên để điều trị và khám sức khỏe định kỳ. Biết hoàn cảnh khó khăn của chị, các anh chị ở Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên giới thiệu chị đến làm việc tại OPC và khuyên chị tham gia Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương. Các thành viên trong Câu lạc bộ đều là những người nhiễm HIV. Ở Câu lạc bộ, mọi người cùng cảnh ngộ chia sẻ, động viên nhau về tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Hai tuần Câu lạc bộ lại tổ chức sinh hoạt một lần vào chiều Chủ nhật để các thành viên cùng nhau tìm hiểu về HIV/AIDS và cách tuyên truyền, phòng chống lây nhiễm sang cộng đồng.

Công việc chính của chị tại OPC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên là giúp những người bị nhiễm HIV kiểm tra sức khỏe định kỳ, cấp phát thuốc ARV cho người nhiễm HIV, chống lây nhiễm HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, tuyên truyền giúp mọi người hiểu hơn về HIV/AIDS nhất là những người bị nhiễm HIV… để ngăn ngừa sự lây lan và phát triển HIV trong cộng đồng. Hàng ngày chị vẫn làm việc, tiếp xúc với người nhiễm HIV. Hiện nay ở phòng khám nơi chị làm việc có gần 1.000 người thường xuyên đến để theo dõi sức khỏe định kỳ và điều trị.

Hiểu rõ hoàn cảnh của chị, gia đình, hàng xóm và những người xung quanh không xa lánh, kỳ thị mà vẫn gần gũi, động viên. Ban đầu khi biết mình bị nhiễm HIV, chị né tránh không giao tiếp với bất kỳ ai kể cả những người hàng xóm thân thiết. Nhưng chính sự gần gũi, cảm thông của mọi người khiến chị không còn mặc cảm nữa.

Chị chia sẻ: “Thời gian đầu biết mình nhiễm HIV, tôi cảm thấy buồn và tuyệt vọng vô cùng nhưng giờ đã khác nhiều vì  tôi là người may mắn nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Tôi được làm việc; sinh hoạt tại Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương, bên cạnh tôi là gia đình, bạn bè, hàng xóm giúp tôi cảm thấy mình cần sống tốt hơn, có ích cho xã hội. Bản thân là người nhiễm HIV, tôi muốn động viên, giúp đỡ những người nhiễm HIV biết cách chấp nhận sống chung với HIV và vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là những phụ nữ.

Lý do chị tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng viết về HIV cho các học viên là những người có HIV thật đơn giản, vì chị mong muốn có thêm kỹ năng viết báo để tuyên truyền về HIV/AIDS góp phần giảm sự lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng.

Top