Lời tâm sự của nam mại dâm khi biết dừng đúng lúc

14/08/2014 13:37

Lời cảnh tỉnh của anh đã giúp tôi kịp dừng lại những hành vi nguy cơ của mình. Giờ đây, tôi chỉ muốn làm những điều có ích để giúp cho cộng đồng, đặc biệt là những người như tôi “giác ngộ” để có thể tự phòng ngừa cho bản thân.

Hết tiền để chơi, tôi lại phải đi “khách” để kiếm tiền...

Sau những lần đi “khách”, có tiền tôi lao đầu vào những cuộc chơi sa đọa. Ở quán bar thì cắn thuốc lắc, thứ mà dân chơi vẫn thường gọi là “kẹo”. Không có kẹo thì tôi lấy “đá” về chơi. Hết tiền để chơi, tôi lại phải đi “khách” để kiếm tiền, có tiền lại lao đầu vào những cuộc chơi. Cứ như vậy, cuộc đời tôi như một cái vòng luẩn quẩn. Ngày này sang ngày khác, tôi không biết thế nào là “điểm dừng”. Mãi đến khi tôi nhận được tin nhắn của anh – một người hiện đang làm chung với tôi trong nhóm The Boy.

“Anh đã nhiễm HIV, hậu quả của việc đập đá thâu đêm suốt sáng. Anh không muốn những đứa em của anh cũng sẽ giống anh. Em ráng từ bỏ nó và kiếm công việc nào thật tốt.Cuộc đời còn dài lắm. Anh giờ hối hận thì đã muộn rồi”

Tôi bàng hoàng suy sụp như chính bị nhiễm, trong đầu luôn chất chứa hàng trăm câu hỏi: Tại sao anh nhiễm HIV? Nhiễm bằng cách nào? “Chẳng lẽ điểm đến của những đứa như mình là đây sao?”…

Nếu mọi người gặp anh, họ thấy anh là người khỏe mạnh, bình thường như bao người khác, vậy tại sao người nhiễm HIV lại như vậy. Hồi đó, hiểu biết về căn bệnh thế kỷ còn hạn chế, tôi đã rất trăn trở, suy nghĩ và cố tìm hiểu nguyên nhân nào đã khiến anh nhiễm HIV.

Để trả lời được những câu hỏi đó, tôi đã tìm cách tiếp cận với những người hoạt động trong lĩnh vực này. Và rồi cơ hội để được nâng cao kiến thức, nhận thức cũng đã đến với tôi. Tôi được nhận vào làm tiếp cận viên của nhóm The Boy do Dự án Quỹ Toàn Cầu của Trung tâm LIFE hỗ trợ. Điều này đã giúp cho tôi bớt phải sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi.

Những ngày đầu đi làm, gặp rất nhiều khó khăn, kiến thức về HIV hầu như không có, tôi đi theo các bạn tiếp cận viên cũ, lắng nghe và hiểu được các đường lây, hiểu được vì sao anh bị nhiễm HIV. Tôi được các tiếp cận viên trong nhóm cung cấp tài liệu để củng cố kiến thức và truyền đạt lại kiến thức cho những người có những hành vi nguy cơ cao như tôi đề phòng căn bệnh quái ác này.

Tôi được nhóm cho đi học các kiến thức về HIV, STI, kỹ năng truyền thông... Những lần đầu làm truyền thông nhóm nhỏ, tôi sợ không dám nói vì chưa quen với công việc. Nhờ có anh Hoàng (giám sát của nhóm) hướng dẫn và động viên nên về sau này tôi có thể nói và truyền đạt kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV một cách trôi chảy, nhất là hướng dẫn những người có nguy cơ cao cách sử dụng bao cao su để phòng bệnh.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên thuyết phục được thành công người bạn hành nghề chung của tôi đi xét nghiệm HIV tôi đã rất vui. Vậy là tôi đã bắt đầu làm được những công việc có ích cho cộng đồng.

Khi đợi kết quả xét nghiệm, người bạn hành nghề của tôi đã rất lo lắng: “Không biết kết quả như thế nào đây, nếu bị nhiễm chắc em không muốn sống nữa đâu anh ơi”.

Đã từng trải qua tâm trạng đó, tôi đã an ủi bạn đừng quá bi quan. “Nếu kết quả dương tính với HIV thì không phải là hết đâu bạn. Cuộc đời còn dài lắm, mình còn rất nhiều việc ý nghĩa cần phải làm. Bạn sống không phải chỉ cho bạn mà còn phải cho gia đình, những người thân yêu đang rất quan tâm tới bạn”.

Tôi cũng kể cho bạn nghe những nỗ lực của những người nhiễm HIV đã vươn lên trong cuộc sống như thế nào. Người bạn của tôi đã lắng nghe câu chuyện và ngồi suy ngẫm thật lâu. Sau đó bạn tôi vào phòng Tham vấn nhận kết quả và bước ra với gương mặt rạng rỡ. Bạn đã ôm chầm lấy tôi, cười thật tươi và nói: “Em mừng quá anh ơi, kết quả âm tính. Em rất cám ơn anh. Em hứa từ giờ trở đi em lúc nào cũng dùng bao cao su để bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người thương yêu của em.”

Nhận được lời cám ơn, lời hứa của bạn, tôi rất vui và hạnh phúc. Vui, hạnh phúc vì mình đã làm được điều có ích. Suốt mấy năm làm tiếp cận viên tôi đã nhận rất nhiều lời cám ơn và lời hứa như vậy. Mỗi một lời cám ơn là một niềm vui và là nguồn động lực giúp tôi tiếp tục công việc mà mình đang theo đuổi.

Mặc dù đồng lương cho một tiếp cận viên ít ỏi, có khi chưa đủ trả 1 tháng tiền phòng trọ nhưng tôi tự cảm thấy đây là một công việc ý nghĩa nhất mà từ trước đến giờ tôi đã từng làm. Tôi đã thầm nhủ, đến 1 ngày nào đó, kể cả công việc này không được trả đồng lương nào thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm, tiếp tục cống hiến để giúp những người như tôi “giác ngộ”, hiểu rõ hơn về HIV để có thể tự phòng ngừa cho chính bản thân mình.
Top