Dân Mai Hịch cảm thông người nhiễm HIV

23/07/2012 07:00

Đến Xã Mai Hịch, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, điều chúng tôi dễ nhận thấy nhất ở đây là không có sự kỳ thị với những người có HIV/AIDS. Những người nhiễm HIV được đối xử công bằng và sống hòa đồng. Bằng nghị lực và sự cảm thông chia sẻ họ vẫn vươn lên sống đẹp, sống có ích cho đời.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Tự lực Hy vọng Mai Hịch. Ảnh: Xuân Hồng

Khi người nhiễm HIV là tổ trưởng HĐND

Đó là trường hợp của chàng trai 31 tuổi tên Kh, một thành viên của câu lạc bộ “Tự lực hy vọng Mai Hịch”. Kh bị nhiễm HIV từ khi học cấp 3 do theo bạn bè sử dụng ma túy. Cái tin Kh đẹp trai, học giỏi nghiện ma túy và bị HIV như một cú sét trời đánh xuống đầu gia đình em. Cũng giống như nhiều người mắc khác, K rơi vào tình trạng mặc cảm tội lỗi, chán sống bị bạn bè và người thân xa lánh.

Ý nghĩ luôn đeo đẳng trong đầu em là tìm đến cái chết. Nhưng sự động viên của người cha cô đơn không còn ai nương tựa đã giúp Kh vượt qua mọi mặc cảm để sống. Đặc biệt, từ khi có các chương trình truyền thông về phòng chống HIV/AIDS tới bản làng, bà con xóm giềng đã hiểu về HIV. HIV không dễ lây nhiễm như mọi người vẫn nghĩ, HIV cũng không đáng sợ nếu như biết cách phòng tránh. Bà con dân bản đã thay đổi cách nhìn, sự kỳ thị giảm dần thay vào đó là những tình cảm thương mến, cảm thông. Môi trường nhân ái đó như chiếc phao cứu Kh thoát ra khỏi sự bế tắc.

Kh đã chủ động hòa nhập cộng đồng và trở thành người làm kinh tế giỏi nhất nhì xã. Nhờ có đầu óc tính toán, Kh đã mua 4 sào ruộng của xóm để trồng rau. Đây trở thành mối cung cấp rau xanh, sạch lớn cho thị trấn Mai Châu. Nhờ làm ăn kinh tế giỏi mà Kh và bố đã xây được nhà khang trang, sắm sửa nhiều tiện nghi hiện đại phục vụ sinh hoạt như ti vi, tủ lạnh…

Thấy cậu thanh niên trẻ vượt qua mọi mặc cảm làm kinh tế giỏi, bà con dân làng lại càng thêm phần tin yêu. Trong lần bầu cử HĐND các cấp vừa qua, Kh đã được bầu và trúng cử là tổ trưởng HĐND của xóm Hải Sơn xã Mai Hịch. Kh chia sẻ: “ Em có được ngày hôm nay là nhờ bố, sau đó là bà con xóm giềng đã luôn luôn động viên, chia sẻ, em cố gắng sẽ làm tốt nhiệm vụ tổ trưởng HĐND của mình để không phụ lòng mong mỏi của bà con”. Khát vọng sống của Kh đã biến thành động lực để minh chứng cho mọi người rằng những người nhiễm HIV vẫn muốn sống để cống hiến, họ vẫn còn có ích cho cuộc đời, AIDS không phải là hết. Đặc biệt hơn, trong một buổi truyền thông “Hướng tới không có người nhiễm mới HIV” cho các trưởng thôn, xóm của xã Mai Hịch về HIV/AIDS, Kh đã chủ động tham gia dẫn chương trình và được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Còn sống ngày nào thì phải sống có ích

Chúng tôi được ông Chủ tịch xã Mai Hịch giới thiệu tổ trưởng CLB Tự lực hy vọng Mai Hịch. CLB do UBND xã Mai Hịch ký quyết định thành lập 9/9/2011. Đây là ngôi nhà chung, nơi sinh hoạt cộng đồng cho những người có HIV. Cậu tổ trưởng tên D tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ, các hoạt động của đoàn thanh niên xã. D cũng bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy từ năm 16 tuổi, cậu cũng trải qua những thời gian mặc cảm, tự kỳ thị và bế tắc…

D tâm sự: “ lúc đầu để hòa nhập cộng đồng, em gặp nhiều khó khăn, mọi người không hiểu xa lánh, bản thân luôn luôn nghĩ mình là kẻ bỏ đi, sống thừa, sống không bằng chết... Nhưng sau này khi mọi người hiểu, đặc biệt là các bạn thanh niên đối xử tốt với em, em như chết đuối vớ được cọc, em đã tự tin rất nhiều và luôn tự nhủ lòng còn sống ngày nào thì phải sống tốt và sống có ích”.

Ông Vi Văn Tít, Chủ tịch xã Mai Hịch cho biết: Lãnh đạo xã rất quan tâm đến những người nhiễm HIV ở địa phương vì đa phần bà con ở đây đời sống kinh tế khó khăn, nên giúp đỡ hỗ trợ động viên bà con về mặt tinh thần cũng như hướng bà con phát triển  kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống là việc chúng tôi coi trọng.

Từ ý Đảng đến lòng dân đều thuận nên những người nhiễm HIV ở Mai Hịch như được sinh ra thêm một lần nữa. Đó là tâm sự của chị T, một phụ nữ bị lây nhiễm HIV từ chồng. Trước đây, chị cũng đã phải sống đau khổ tự ti dưới những ánh mắt khinh bỉ kỳ thị của mọi người. Hai đứa con chị, đứa lớn đến tuổi lấy chồng, đứa bé đến tuổi đi học mà bị xa lánh không dám đến trường. Thế nhưng từ khi có các tình nguyện viên, nhân viên y tế thôn bản về bản làng của chị tuyên truyền về căn bệnh HIV/AIDS mọi người đã hiểu. Con gái lớn của chị đã đi lấy chồng, con trai được đi làm cùng mọi người chị và các con yên lòng sản xuất.

Trong những người bị nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV thì trẻ em phải chịu thiệt thòi nhất. Tiếp xúc với cô bé tên H, mới 7 tuổi có mẹ mới chết do AIDS, tôi mới thấy thấm thía những nỗi khổ mà em phải chịu đựng. H thổ lộ: em chẳng biết tại sao, em đến nhà ai cũng bị đuổi về, đi đâu cũng bị xa lánh, không có bạn để chơi… nhưng bây giờ em đã có bạn, được đến trường. Em được cô giáo và các bạn thương yêu”.

Hầu hết những người dân ở đây đều hiểu rất rõ về HIV/AIDS nên họ cũng dễ dàng thông cảm với người nhiễm HIV. Một người dân ở đây tâm sự: “Mới đầu biết ở xóm có người bị nhiễm HIV, tôi thấy sợ  lắm, nhưng sau khi được hiểu về căn bệnh này, chúng tôi không xa lánh mà lại thấy thương họ hơn, đặc biệt là cậu Kh, chúng tôi muốn giúp đỡ cậu ấy và đặc biệt tin tưởng bầu Kh vào Hội đồng nhân dân xã, những mong Kh  cố gắng hết sức để đưa  kinh tế của bà con phát triển”. Còn chị Hà Thị Dìn, người dân tộc Thái cũng hết lòng chia sẻ: Chúng tôi đã hiểu về HIV/AIDS, nó không đáng sợ như mình tưởng, vì vậy những người bị HIV/AIDS rất đáng thương, chúng tôi đối xử bình đẳng thôi”.

Được nghe tuyên truyền đầy đủ nên nhận thức của người dân ở Mai Hịch về HIV/AIDS nâng lên rõ rệt. Sự kỳ thị với những người nhiễm HIV không còn, làng bản chung sống hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau xây dựng quê hương càng thêm no ấm.

Top