Cụ bà 87 tuổi nuôi hai trẻ mồ côi nhiễm HIV học giỏi

09/08/2013 17:04

Dù tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng kém nhưng cụ Võ Thị Lớn, 87 tuổi, ở thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) vẫn cưu mang 2 trẻ mồ côi mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Về thôn Kế Võ hỏi hai cháu Nguyễn Hữu Phong (16 tuổi) và cháu Nguyễn Hữu Bằng (14 tuổi) thì không ai không biết, bởi hoàn cảnh của các cháu quá nghiệt ngã, nhưng học rất giỏi (năm nào 2 anh em cũng là học sinh giỏi, khá). Khi Bằng lên 3 và Phong chưa tròn 5 tuổi thì lần lượt cả bố và mẹ qua đời vì căn bệnh AIDS. Một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, hai đứa trẻ tội nghiệp sống trong cảnh côi cút, trong căn nhà vắng lạnh cùng cụ cố nội ốm yếu đã bước qua sườn dốc cuộc đời.

Cụ Võ Thị Lớn và hai bé Phong, Bằng

Trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở cuối độn cát trắng ven biển Vinh Xuân, hàng ngày người ta vẫn thường thấy một cụ già bươn chải kiếm ăn, lúc nhặt rác, lúc lượm củi để bán lấy tiền nuôi 2 cháu mồ côi. Từ từ rót ly nước mời khách, cụ bà 87 tuổi kể rành mạch quá khứ đau buồn của người thân. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, 2 vợ chồng vừa cưới nhau thì bố cháu là Nguyễn Hữu Mẫn (SN 1970) phải đi làm ăn xa. Ban đầu Mẫn làm khắp các tỉnh, từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk… nhưng cũng không đủ ăn, nên quyết định sang Lào.

Xa quê, xa vợ, lại nghe bạn bè rủ rê, trong một lần quan hệ với người lạ, Mẫn bị nhiễm HIV nhưng không hay biết. Mẫn vô tình lây HIV cho vợ là chị Võ Thị Bé (SN 1971). Thời gian trôi qua, bệnh tình ngày càng nặng, trong một lần đến khám tại bệnh viện, bác sĩ thông báo Mẫn bị AIDS giai đoạn cuối.

Tai họa ập đến như tiếng sét bên tai khi anh nghe tin vợ và 2 con cũng nhiễm HIV. Anh qua đời mà vẫn còn ngổn ngang trăm mối vì vô tình lây bệnh cho vợ con. 4 năm sau, bất hạnh lại ập lên đầu 2 cháu nhỏ và cụ bà đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, người mẹ cũng qua đời vì căn bệnh thế kỷ, bỏ lại 2 cháu nhỏ mồ côi. Sự ra đi của 2 vợ chồng trẻ không chỉ để lại nỗi đau thương, mà còn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của cụ Lớn khi cưu mang 2 đứa cháu.

Giá trị nhất trong ngôi nhà là bộ bàn ghế gỗ đã cũ sờn. Khi chúng tôi đến thăm là lúc cụ chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Bữa cơm chỉ có một miếng trứng ốp la màu vàng nhạt kèm vài ngọn hành xanh, đủ để 2 đứa ăn no cái bụng đến trường. Cụ Lớn cho biết tiền trợ cấp hàng tháng của hai cháu được 300.000 đồng, chỉ trang trải đủ phần nào chi phí cuộc sống thôi. Một đứa học lớp 10, một đứa học lớp 8 nên tiền sách vở, học phí... của chúng nhiều lắm.

Bà Lớn vẫn hàng ngày lụ khụ đi dùi con tép, con tôm ven biển kiếm thêm tiền lo cho các cháu ăn học. Mỗi ngày bà cũng kiếm được 20.000 - 30.000 đồng, số tiền không nhiều nhưng cũng đủ nuôi 3 bà cháu miếng cơm, manh áo. Nhưng vẫn còn đó, những khó khăn chồng chất khi 2 đứa trẻ lớn dần.

“Ba bà cháu phải tằn tiện lắm mới đủ sống qua ngày. May mắn là hai đứa nó được cái ngoan hiền, nghe lời nên tui cũng bớt lo”, cụ Lớn mỉm cười khiến những nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn.

Chủ tịch UBND xã Vinh Xuân ông Trần Văn Đê cho biết, xã phát hiện bệnh nhân AIDS đầu tiên trên địa bàn vào năm 1998. “Từ đó đến nay xã đã có 10 người tử vong do mắc bệnh HIV/AIDS”.

Rời xa ngôi nhà nhỏ trên đất cố đô, hình ảnh về căn nhà nghèo nàn, bà cụ lưng còng tóc bạc, đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn nuôi bản thân và những đứa cháu côi cút, gầy gò cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về.

Top